Martin Luther King từng nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Câu nói gợi mở trong ta những suy nghĩ về cách hành xử của con người và nhấn mạnh vế thứ hai: “Sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Có thể nói, Martin đã đưa ra thái độ phê phán đối với cách hành xử mà trước đây không phải ai cũng nghĩ tới. Nó thể hiện tầm hiểu biết, suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo, xuất phát từ tình yêu người, yêu đời, muốn bảo vệ con người. Câu nói như một bức thông điệp lên án sự im lặng trước hành vi xấu, hướng con người tới cách hành xử đúng đắn. Mời các bạn tham khảo một số bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt mà TopChuan.com đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để hiểu hơn về nội dung này.
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 5
Có bao giờ trong cuộc sống bạn tự hỏi, điều gì là đáng sợ nhất? Chúng ta thường nhắc tới những xấu xa, tệ nạn xã hội, những kẻ lưu manh bởi vì chúng làm những điều xấu cho con người. Vậy, ta thử hỏi ngược lại, nếu như trong xã hội này chứa đựng toàn người tốt, nhưng bản thân họ lại im lặng trước mọi sự diễn ra trong cuộc đời? Vậy thì sao? Họ không phải lưu manh, không mang tệ nạn? Vậy họ vẫn là người tốt? Trả lời cho câu hỏi này, Martin Luther đã từng đưa ra một nhận định: “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa về lời nói và hành động của người xấu mà còn cả sự im lặng đáng sợ của người tốt.”
Xã hội vốn là nơi tổng hòa giữa cái thiện và cái ác. Trong xã hội, ta không hiếm gặp những trường hợp kẻ lưu manh, cướp giật đồ đạc, đâm thuê chém mướn. Nhưng, cũng không ít những tấm lòng tốt, dám lao xuống sông cứu bạn bị đuối nước, cứu người trong cơn hoạn nạn, nguy nan… Xã hội là vậy, và phải như vậy. Cái xấu không thể lên ngôi, mà phải luôn được duy trì và ngăn chặn bởi cái thiện, có như thế cuộc sống của mỗi chúng ta mới yên ổn và tốt đẹp được…
Nhưng, câu nói của Martin Luther đã nêu bật một khía cạnh khác, một thứ đáng sợ mang tên “vô cảm”, sự lạnh lùng thờ ơ đến tàn nhẫn của con người dành cho nhau. Đó chính là “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa về lời nói và hành động của người xấu mà còn cả sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Đúng vậy, trong câu nói của Martin, sự “im lặng” được xem là hành động không bộc lộ những chính kiến, suy nghĩ tích cực, thái độ dửng dưng, vô tâm trước vấn đề thời cuộc. Sự im lặng của người tốt chính là sự lên ngôi của cái xấu, và nếu trong một xã hội, một cộng đồng không có cái tốt, cái thiện, thì xã hội ấy sẽ xuống cấp, đạo đức con người sẽ bị tha hóa, con người bị đối xử đáng thương và tàn nhẫn…
Không một xã hội nào đáng sợ hơn khi nơi ấy chứa đựng sự vô cảm của người tốt. Chính vì thế mà ta trở nên xót xa, căm phẫn, chua xót hơn khi cái thiện bị đè bẹp, khi thứ cần lên tiếng lại không thể, chỉ còn những hành động và lời nói của những con người xấu mà thôi. Câu nói của Martin Luther đã khẳng định thái độ xót xa và đáng lên án của cái tốt khi không dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Cuộc sống xung quanh ta diễn ra vô số những hành động việc làm như vậy, tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại là mầm mống của thái độ giữ im lặng của lòng tốt. Như khi bạn phạm lỗi kỉ luật, ta thờ ơ và không nhắc nhở bạn. Học sinh quay phao trong giờ, trêu trọc bạn bè, ta cũng im lặng. Những việc làm như vậy đang hằng ngày diễn ra xung quanh ta, bản thân chúng ta không thể vô trách nhiệm với cộng đồng, với chính mình như vậy được. Những sự yếu đuối, lẽ phải, phải được bảo vệ, sự im lặng sợ hãi trước cái xấu đang giết chết dần sự lương thiện trong chúng ta, không được thỏa hiệp và lùi bước trước cái xấu, nếu một ngày việc đó xảy ra với chính người thân của chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có chấp nhận sự thờ ơ của mọi người đối với họ?
Câu nói của Martin cũng đã cho ta thấy một thực trạng hiện nay, khi lòng tốt chưa được xem trọng, dẫn đến tình trạng con người ta dần vô cảm với cái xấu. Sự bất công vẫn xảy ra nên con người ta dần mất đi ý chí, mất đi sự can đảm và thái độ chống lại cái xấu. Đặt ra câu hỏi về đạo đức con người.
Không ai không mong muốn sống trong một xã hội tốt đẹp, khi xã hội đang ngày càng cần thiết và không thể thiếu những mối quan hệ cộng đồng, thì ta hãy cùng nhau, đoàn kết vì không ai có thể đơn độc một mình đứng lên để bảo vệ chính nghĩa được. Mỗi cá nhân hãy có trách nhiệm hơn với cộng đồng mình đang sinh sống, hãy chung tay cùng nhau, hành động từng việc làm nhỏ nhất, để ta thấy rằng cuộc sống này vẫn luôn tốt đẹp biết bao, dành lại chính nghĩa và lẽ phải về cái thiện, không phân biệt giàu sang, tuổi tác, đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu.
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 4
Cuộc sống ngày càng hiện đại thì dường như con người lại càng sống thu mình hơn, trốn trong không gian an toàn của chính bản thân mình mà không dám bước ra ngoài để đấu tranh với những cái ác cái xấu. Một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, đạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964 – M.L.King đã từng lên án thực trạng đó rằng: “Trong thế gian này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt”. “Xót xa” là một trong những cung bậc cảm xúc của con người, khi mà họ thấy bất lực, thấy đau đớn, nhức nhối trước một sự việc nào đó.
Thông thường người ta hay cảm thấy “xót xa” trước một việc, một hành động không tốt nào đó khiến cho cuộc sống của con người trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ở đây M.L.King lại xót xa trước sự im lặng của người tốt. Những người được coi là chuẩn mực của xã hội, những con người đáng được trân trọng nhất. Điều đó như muốn lên án vạch rõ lối sống vô cảm, thiếu sự quan tâm giữa con người với nhau của một bộ phận người trong xã hội. Sự sự đau đớn, thất vọng do lời nói và hành động của kẻ xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước những việc làm của kẻ xấu.
Trong cuộc sống ngày nay, ta có thể bắt gặp vô vàn những biểu hiện của “sự im lặng của người tốt”, xuất phát từ cả suy nghĩ và hành động. Nếu như trước kia, khi thấy tai nạn xảy ra ở trên đường, những người xung quanh ngay lập tức sơ cứu và gọi xe cứu thương để đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời với mục đích nhân đạo, “cứu giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” thì giờ đây, cũng là tai nạn giao thông đấy, chứng kiến tận mắt cảnh nạn nhân đau đớn vì gãy tay, gãy chân, thậm chí bất tỉnh, thế nhưng người đi đường chẳng những không cấp cứu kịp thời mà còn xúm đông xúm đỏ gây ùn tắc giao thông, bàn tán chỉ chỏ chán chê rồi may ra mới có người gọi điện cho bệnh viện, đến khi xe cứu thương (phải rất khó khăn mới vượt qua được đám đông gây ách tắc giao thông) đến nơi thì có không ít trường hợp nạn nhân đã tử vong.Câu chuyện đã để lại trong lòng người viết nhiều trăn trở, băn khoăn về cách sống và thái độ ứng xử của con người ngày nay.
Ai dám nói rằng mọi người xung quanh đều là kẻ xấu, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những người có mặt ở đó lại không có người tốt. Vậy đâu là nguyên nhân của sự im lặng nơi những người tốt này? Có thể họ im lặng vì cảm thấy cô độc khi thực hiện việc nghĩa mà không có được sự đồng cảm hay ủng hộ của số đông. Cũng có thể họ im lặng để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của bản thân. Cũng có thể họ im lặng vì sự bất lực của bản thân trước mặt bằng chung của xã hội. Điều này cũng có nghĩa những kẻ xấu ngày nay quá hung ác và tàn bạo. Lý giải cho sự “im lặng” đang lan rộng trong xã hội hiện đại, nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau đã đưa ra những nguyên nhân khá xác đáng và chuyên biệt. Một chuyên gia xã hội học cho rằng, nguyên nhân bệnh vô cảm có thể bắt nguồn từ: Chất lượng giáo dục ở các nhà trường và gia đình về đạo đức còn hạn chế. Những quan niệm lệch lạc, chỉ chú trọng kinh tế, đặt nặng tiền bạc hơn cả đạo đức; tư tưởng cá nhân chủ nghĩa (hoặc địa phương cục bộ), chỉ lo cho bản thân mình, gia đình mình, tập thể mình; lợi ích nhóm chưa được chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý kịp thời.
Trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin phát triển chi phối đời sống, sinh hoạt con người, một số người ngày càng trở nên xơ cứng, vô cảm, thờ ơ trước bất hạnh của kẻ khác. Đây vừa là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự băng hoại các giá trị đạo đức trong xã hội hiện nay. Lại vừa là lời kêu gọi, thức tỉnh cái thiện bên trong mỗi con người. đừng vì những nỗi sợ không tên, lo âu không tuổi mà để cho sự ác hoành hành. Hãy đứng lên bảo vệ chính nghĩa, hãy ra tay giúp đỡ những người bị nạn để cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn.
Câu nói của M.L.King không phải để chúng ta cứ bi quan hay sợ hãi với cuộc sống hiện tại. Mà trái lại nó kêu gọi chúng ta hãy luôn ý thức bản tính thiện bên trong mỗi người, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên, để cho bản năng “thiện” trong con người được hành động, nhằm tiêu diệt cái ác đang hoành hành.
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 1
Trong thế giới luôn vận động và thay đổi mỗi ngày, tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm của con người với cuộc sống ngày càng trở nên cần thiết hơn nữa. Bàn về vấn đề này, một nhà hoạt hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, người được nhận giải Nobel về Hòa bình năm 1964: “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn là vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt”. Đây không chỉ là một ý kiến cá nhân nữa mà nó đã trở thành một nhận định đúng đắn về xã hội, lương tâm con người.
Những kẻ xấu là những người có bụng dạ xấu xa, âm hiểm, thâm độc. Những kẻ xấu luôn suy nghĩ và hành động một cách ích kỉ, không quan tâm đến hệ lụy hay những ảnh hưởng đến người khác mà luôn toan tính, bằng mọi cách thực hiện hành động, mục đích của mình. Những kẻ xấu sẵn sàng có những lời lẽ đơm đặt, khích bác, những lời lẽ xúc phạm đến mọi người xung quanh và có nội dung không tốt. Họ hành động cũng không quang minh chính đại, không tốt đẹp mà đều chỉ nhằm mục đích xấu.
Lời nói và hành động của kẻ xấu đều làm liên lụy và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, đến xã hội, khiến con người cảm thấy đáng sợ, ghê tởm, xa lánh. Những người tốt ngược lại là những con người có suy nghĩ lành mạnh, trong sáng, không làm gì hại ai, cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Sự im lặng đáng sợ của những người tốt ở đây muốn nói đến sự vô tâm, thói vô trách nhiệm của họ. Mặc dù họ không làm gì hại ai nhưng họ lại quá vô tâm, hờ hững với những gì xảy ra xung quanh mình, và điều đó suy cho cùng, cũng gây ra những hệ lụy, tác hại vô cùng nghiêm trọng.
Sự im lặng của người tốt khiến cho những mối liên hệ, ràng buộc của con người dần trở nên xa cách, tình cảm con người ngày một rạn nứt, những mối liên hệ trong cộng đồng cũng vì vậy mà không còn trở nên nghĩa tình, thắm thiết. Con người vô tâm, vô trách nhiệm thường có suy nghĩ đèn nhà ai nhà nấy rạng, thân ai nấy lo. Bất cứ việc gì không liên quan đến họ, họ đều chẳng mảy may quan tâm. Gặp những số phận bất hạnh, những mảnh đời thương tâm, họ cũng quay lưng làm ngơ vì rằng đó không phải là việc của họ.
Nhìn thấy sự sai trái, phạm lỗi ngay trước mắt nhưng họ cũng không lên tiếng đưa sự thật ra ánh sáng không phải vì không liên quan gì đến họ. Họ bàng quan với tất cả mọi thứ và chỉ thực sự để ý đến những gì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ. Sự im lặng của họ đã cổ xúy cho những hành vi sai trái, khuất tất, những kẻ xấu thừa cơ làm càn. Sự im lặng của họ cũng khiến cho biết bao sự chờ mong, niềm hi vọng của nhiều người bị dập tắt. Nó khiến cho tình cảm giữa người với người trở nên nguội lạnh, vô cảm, khiến con người ngày càng cách xa nhau hơn.
Đừng nghĩ rằng người tốt im lặng sẽ không ảnh hưởng đến ai, kì thực vì sự im lặng của họ đã kéo theo sự xuống dốc trong đức hạnh, nhân cách, phẩm chất của con người, làm mất đi nét đẹp trong tâm hồn con người. Sự im lặng của họ khiến cho những lời nói và hành động của kẻ xấu được đà lấn tới và làm biến chất nét nhân văn của xã hội. Chính vì vậy mỗi con người cần phải biết đấu tranh với cái xấu, loại bỏ sự im lặng làm chúng ta trở thành những con người vô cảm, vô trách nhiệm.
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 10
Thế giới loài người kỳ diệu không chỉ ở chỗ chúng ta có tiếng nói mà còn ở cả những cung bậc cảm xúc đa dạng và phong phú, điều đó khiến cho cuộc sống nhiều sắc màu hơn, đồng thời nó cũng là động lực khiến cho xã hội loài người ngày càng phát triển theo xu hướng nhân văn, nhân đạo. Tôi chắc rằng đã có đôi ba lần chúng ta phải cảm thấy đau đớn xót xa khi bị tổn thương, chúng ta buồn bã khi con mèo chúng ta nuôi hơn chục năm chết già, chúng ta đau đớn khi phải chia tay một ai đó, chúng ta xót xa khi thấy một mảnh đời bất hạnh, hoặc chúng ta cũng đau đớn, xót xa khi phải đối mặt với những khó khăn và áp lực của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Và đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy đau đớn và buồn bã khi bị một ai đó tổn thương hãm hại, nhưng kiểu người nào khiến bạn thấy buồn bã, thấy xót xa nhất? Tôi rất rất ấn tượng với câu nói của Martin Luther King: “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa về lời nói và hành động của người xấu mà còn sự im lặng đáng sợ của người tốt”.
Thế nào là xót xa? Đó là cảm giác buồn khổ không nói nên lời, là nỗi niềm thương tiếc sâu sắc nằm tại đáy lòng, nó cứ kéo dài, lặng lẽ thấm tận vào tâm can, khó mà có thể nguôi ngoai. Người ta có cảm giác này khi đã thấu hiểu rõ ràng một nỗi đau nào đó, họ đã không còn có thể bật lên thành tiếng mà chỉ âm thầm cảm thương, xúc động trong lòng, trích một câu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du để làm ví dụ: “Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, Giật mình, mình lại thương mình xót xa”, nỗi đớn đau thân phận đã đem đến cho nàng cảm giác xót xa tủi hổ, nhưng không thể tâm sự cùng ai.
Vậy thế nào là người xấu? Trong tam quan, mỗi một người sẽ có những cách để tự định nghĩa riêng cho mình, nhưng có thể hiểu một cách chung nhất, người xấu là người có tâm hồn không trong sáng, có những hành vi và lời nói trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến người khác, gây ra cho người khác những thiệt hại hoặc tổn thương nào đó. Người tốt thì rõ ràng là người không xấu (haha, tôi đùa thôi), thực tế rằng người tốt là người không gây ra những hành vi, xấu xa, đê tiện, tâm địa thiện lương, sống chan hòa với những người xung quanh,… Nhưng người tốt cũng có nhiều kiểu, mà như câu nói của Martin Luther King, còn một kiểu người tốt rất đáng để chúng ta suy nghĩ – người tốt im lặng!
Đây là kiểu người không thích phiền phức, ngại việc phải lên tiếng về một vấn đề nào đó, kể cả đó có là chuyện thương thiên hại lý, họ cũng sẵn sàng im lặng, bàng quan, thậm chí là vô cảm để tránh rắc rối, họ không phải người xấu nhưng có vẻ họ sống khá ích kỷ, thích bo bo giữ mình, họ không quan tâm đến việc phải phân xử, phải bênh vực kẻ yếu và chống lại những hành vi xấu xa. Dần dà, khi xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ trở nên phức tạp hơn, quyền tự do ngôn luận của con người được bảo vệ một cách chính đáng, thì tự dưng có một loạt những con người tự nhiên trở nên im lặng, người ta gọi đó là “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Câu nói của Martin Luther King, là nỗi bất an, cũng như là lời cảnh tỉnh về một xã hội ngày càng trở nên kỳ lạ, người xấu xuất hiện nhiều và người tốt thực sự ngày càng trở nên thơ thớt bởi phần đông trong số họ đã trở thành những người tốt với sự im lặng đáng sợ, biểu trưng cho cuộc sống vô cảm, bàng quan, mất dần lòng yêu công lý, chỉ còn lại thái độ ích kỷ, bo bo giữ mình.
Có thể thấy đây là một trong những vấn đề nhức nhối của cả xã hội trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt nó còn diễn biến một cách khá nghiêm trọng trong giới trẻ. Chúng ta đều biết rằng xã hội ngày càng phát triển, thế nhưng số lượng người xấu, những kẻ bại hoại, vô đạo đức cũng không vì đó mà giảm đi mà chúng trở nên gian manh hơn, ẩn giấu trong đủ các ngóc ngách của xã hội như một con người bình thường để làm ra những hành vi đáng sợ. Ngày nay con người không những phải chịu tổn thương từ những vụ trộm cắp hay cố ý gây thương tích, mà ghê gớm hơn con người có thể chịu tổn thương ở bất kỳ không gian và thời gian nào. Ở nơi trường học, công sở người ta dễ dàng độc ác châm biếm, chỉ trích, thậm chí ném đá giấu tay, hợp lực lại hãm hại một người mà họ không ưa. Họ tìm đủ những lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm nhân phẩm danh dự của người bị hại, khiến cho họ bị cô lập, rơi vào trạng thái hoang mang, trầm cảm không lối thoát.
Không chỉ bạo lực tinh thần ở thế giới thực mà sự phát triển của công nghệ còn đưa đến một hình thức khác đó là bạo lực mạng, hàng ngàn con người vào bài đăng của một ai đó để đay nghiến, xúc phạm khiến họ không thể nào ngóc đầu lên được, và những người này thậm chí không thấy đó là vấn đề nghiêm trọng họ cho rằng đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, nói ra cho vui mà thôi! Một ví dụ điển hình và gây ám ảnh nhất về hiện tượng bạo lực mạng đó chính là cái chết của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Sulli, chính vì những lời ghét bỏ, nhục mạ kéo dài trên mạng xã hội kéo dài suốt nhiều năm trời đã khiến cô gái 25 tuổi trầm cảm nặng và chọn cách tự tử để kết thúc tất cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu trong hàng chục năm trời tham gia vào giới giải trí. Thậm chí không nói đâu xa ngay cả bản thân tôi cũng từng bị chỉ trích, nói xấu, chỉ đơn giản vì tôi học giỏi, nhà tôi có điều kiện. Rồi các anh chị tôi cũng thường xuyên bị những người vốn chẳng thân quen, như mấy bà hàng xóm chẳng hạn, rõ ràng chị tôi cả năm mới về nhà được hai lần, nhưng lại toàn nghe được những lời đồn thổi kỳ quái, ví như chị tôi làm bồ nhí cho người ta, ăn chơi sa đọa nên mới có bộ dạng xinh đẹp, thời thượng,…
Thực sự khi nghe thấy những lời đồn, những lời xúc phạm như vậy ai mà không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy xót xa vì oan ức, vì tức giận? Không chỉ là lời nói mà hành vi của con người cũng để lại sự tổn thương sâu sắc ví như chuyện lạm dụng tình dục nơi công sở, hoặc lạm dụng tình dục trẻ em,… Tất cả những vấn đề mà tôi liệt kê bên trên đều là những vấn đề đang diễn biến một cách nghiêm trọng trong xã hội và chưa có dấu hiệu dừng lại, dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn. Lúc này đây tôi mới tự hỏi rằng, nếu thế giới có một nửa người xấu, vậy thì một nửa còn lại là những ai? Họ có phải người tốt không? Tại sao họ lại không lên tiếng về những vấn đề như trên, tại sao họ chọn cách im lặng? Đó là muôn vàn các câu hỏi cần lời giải đáp.
Người tốt cứ chọn cách im lặng trước một thông tin sai sự thật, im lặng trước những lời phỉ báng không có căn cứ, cũng mặc kệ khi thấy một trận tranh cãi nảy lửa, cũng tỏ ra thờ ơ khi thấy một người đàn ông đánh một người phụ nữ, hoặc thậm chí cùng là đồng nghiệp trong công ty, thấy người bên cạnh mình bị mắng oan, nhưng cũng không một lời giải thích mà cứ dửng dưng để cho mâu thuẫn bị đẩy lên cao. Hoặc khi người ta thấy một vụ tai nạn giao thông chẳng hạn, trong khi người bị thương còn chờ được cấp cứu, thì hàng chục con người xung quanh không một ai hô hoán gọi xe cứu thương, thay vào đó họ lại cầm điện thoại để quay lại vụ việc, thật sự con người đã vô cảm đến mức nào trong trường hợp này? Hoặc ở chốn công cộng, một người bị kẻ xấu móc túi, dù mọi người đều biết kẻ đó là ai, nhưng không một ai lên tiếng chỉ ra, trong mắt họ có sự do dự, trên khuôn mặt họ có sự bối rối, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn cách im lặng như một kẻ hèn nhát.
Tôi đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên do khiến người tốt hành động như vậy, thứ nhất đa phần họ đều có một nỗi sợ trong lòng, đó là sợ phiền phức, họ sợ nếu mình lên tiếng can thiệp vào mình sẽ bị vạ lây. Hẳn các bạn cũng nghe nhiều trường hợp chỉ vì làm người tốt can thiệp vào một vụ ẩu đả mà trở thành nạn nhân, hoặc gần đây nhất có một vụ người đàn ông nhắc nhở một thanh niên vi phạm luật giao thông liền bị thanh niên này rút dao đâm chết tại chỗ. Hoặc là nếu lên tiếng bảo vệ một ai đó giữa một tập thể thì kết cục của bạn cũng sẽ giống như người kia, bị cô lập, dù bạn là người tốt nhưng cuối cùng bạn vẫn phải chịu thiệt thòi.
Tất cả cũng chỉ tại một xã hội xuất hiện quá nhiều thành phần bất hảo, giá trị đạo đức, nhân phẩm đi xuống, con người trở nên thủ đoạn và ngày càng nông nổi, có thể làm bất cứ việc gì mà không màng đến hậu quả. Thế nên người tốt cũng dần trở nên sợ hãi, bởi tính mạng và cuộc sống của họ quan trọng hơn tất cả, họ còn có gia đình, con cái, họ sợ bản thân mình lỡ có bề gì thì sẽ là nỗi đau của những người sau lưng họ, vì vậy họ chọn cách ích kỷ là im lặng. Thứ hai, ngoài nỗi sợ thì còn một nguyên nhân khác cũng khá phổ biến, đó là con người ngày càng trở nên vô cảm, chai lì trong cảm xúc, cuộc sống, công việc và đồng tiền đã đặt lên vai họ những áp lực quá lớn, khiến họ trở nên chai sạn, không còn quan tâm đến thế giới và những con người xung quanh, họ chỉ muốn quan tâm đến bản thân, họ trở nên ích kỷ và chỉ muốn bao dung đối với những người mà họ muốn, còn những cuộc đời khác dường như không tồn tại trong thế giới của họ. Thứ ba, con người dần trở nên im lặng, bàng quan trước những sự lệch lạc, sai trái trong xã hội cũng một phần là bởi vì giữa những người tốt không có sự đoàn kết, đồng lòng, có thể ở đâu đó đã có người lên tiếng nhưng hành động đó của họ bị phớt lờ, không ai quan tâm, không ai ủng hộ thậm chí còn bị cho là khác người, dần dà họ bị ám thị theo số đông, họ không còn muốn lên tiếng nữa, vì đơn giản nó không hiệu quả.
Thực sự đó là một diễn biến vô cùng tai hại của xã hội, mỗi chúng ta khi ý thức được điều này thì cần thay đổi bản thân, sẵn sàng lên tiếng nếu cần thiết, đồng thời khích lệ động viên những người khác cùng lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhận biết những trường hợp nào có thể lên tiếng, những trường hợp nào nên kêu gọi sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Đừng im lặng, bởi im lặng chính là rào cản cho sự phát triển của xã hội, im lặng chính là chúng ta đang ngầm thừa nhận sự hoành hành của cái ác và tự tay bóp chết cái thiện vốn đang dần trở nên yếu thế đấy các bạn ạ.
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 2
“Thế giới này” được hiểu là thế giới của con người, ở đó con người tồn tại với những mối quan hệ đời sống. Con người giao tiếp, tác động tới nhau. Quy luật đời sống là sự cạnh tranh, ganh đua, vì nhu cầu tồn tại, nhu cầu sống của mỗi người. Từ đây xuất hiện sự tồn tại không tránh khỏi của “hành động và lời nói của người xấu”. “Hành động và lời nói của người xấu” có thể hiểu là những hành động, lời nói nhằm thực hiện mục đích xấu, gây ảnh hưởng xấu, làm tổn hại đến người khác, đến một cá nhân hoặc một cộng đồng, tập thể. Bên cạnh “những lời nói và hành động của người xấu” ta còn thấy tồn tại cả “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. “Người tốt” mà Martin Luther King nói ở đây là người không làm điều xấu, điều ác, họ là người ngoài cuộc, không can dự vào mối quan hệ của người khác. Nhưng liệu rằng thái độ “im lặng” của họ có thực sự là đúng đắn?
“Sự im lặng đáng sợ” có thể hiểu là sự im lặng trước một hành động, lời nói xấu gây tổn thương tới đối tượng mà nó tác động. Cảm giác “xót xa” được gắn với cả hai vế “hành động và lời nói của người xấu” và “sự im lặng đáng sợ của người tốt” trong câu nói, đã ngầm đánh giá đồng nhất cả hai hành vi này.
“Xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu”, đây là cách cư xử thường thấy, không có gì đặc biệt bởi con người cùng tồn tại, chung sống trên Trái Đất, ai cũng có quyền, có nhu cầu sống tốt, thỏa mãn bản thân. Đó là quyền lợi bình đẳng, vì vậy bất cứ hành động, lời nói nào gây tổn hại tới người khác, những hành động xấu, lời nói xấu đều đáng lên án, tẩy chay, và gây cho người khác cảm giác xót xa.
Nhưng điều đáng lưu ý, lưu tâm ở đây chính là “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Tại sao nó cũng gây trong ta cảm giác “xót xa”? Khi phải chứng kiến một điều xấu, điều ác con người theo tâm lí chung thường có ý tránh né, bao biện “Đó đâu phải chuyện của mình?” mà lẩn tránh, dửng dưng. Nhưng chính thái độ đó lại có thể là mầm mống của điều xấu. điều ác. Là cái nguyên cớ sâu xa khiến điều xấu, điều ác được lộng hành, để rồi từ đây tiếp tục những nỗi đau của người bị hại. Đây là hành vì đồng nghĩa với việc bao che dung túng tội ác.
Chợt nhớ về sự kiện đã được thời sự đưa tin không lâu, sự kiện em Vũ Thị Bình bị đái xử tàn bạo, bị đánh đập chà đạp bởi hai vợ chồng người hàng cơm. Dư luận khi đứng trước hành vi bạo hành trẻ em thì lên án gay gắt đối với hai vợ chồng người hàng cơm nhưng có ai thấy rằng chính sự im lặng của người xung quanh cũng là hành vi ngấm ngầm gây tổn hại đến em Bình. Em Bình bị hành hạ nhiều năm trời, lẽ nào những người hàng xóm không ai biết? Và nếu như họ đi báo cho công an với chính quyền địa phương sớm hơn thì có lẽ em Bình sẽ không phải trải qua quá nhiều đắng cay, khổ cục đến thế. Sự im lặng trước hành vi xấu thực sự là sự im lặng đáng sợ, đáng lên án.
Xét về nguyên nhân của “sự im lặng” này, đó là do lối sống vô tâm, ích kỉ của con người. Nhưng ta cũng cần xem xét đầy đủ thấu đáo hơn. ngoài nguyên nhân chủ quan là do ý thức con người còn có nguyên nhân khách quan là do xã hội với ý thức đoàn kết, cộng đồng chưa cao. Khi một người tốt lên tiếng, chắc hẳn điều họ phải đối mặt sẽ là sự trả thù, lúc đó, liệu rằng họ có được che chở, bảo vệ bởi cộng đồng?
Thiết nghĩ, đến loài vật còn có thể bảo vệ đồng loại của mình, vậy tại sao, con người – loài động vật “bậc cao” lại không thể che chở, bảo vệ đồng loại của mình? Tôi đã từng rất ấn tượng với những dòng thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa
Con đường hẹp chiều mưa, vài sải nước gần bờ
Ta chẳng là gì giữa bốn bề bất trắc
Chỉ tích tắc khôn lường ta đã hoá người xưa
Thật vậy, cuộc sống vẫn luôn chứa đầy biết bao bất trắc, hiểm hoạ. Con người chỉ bé nhỏ như hạt cát giữa biển trời mênh mông, vì vậy “Con người ơi! Hãy thương lấy con người”.
Câu nói của Martin là lời gợi mở về thái độ đối với hành vi của con người trước điều xấu. Câu nói cũng nhằm nhấn mạnh vế thứ hai: “Sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Có thể nói, Martin đã đưa ra thái độ phê phán đối với cách hành xử mà trước đây không phải ai cũng nghĩ tới. Nó thể hiện tầm hiểu biết, suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo, xuất phát từ tình yêu người, yêu đời, muốn bảo vệ con người.
Câu nói như một bức thông điệp lên án sự im lặng trước hành vi xấu, hướng con người tới cách hành xử đúng đắn: con người cần biết lên án, cần biết bảo vệ nhau để tránh khỏi những thế lực đen tối chà đạp lên cuộc sống con người, cần xây dựng cộng đồng, tập thể tương thân, tương ái, dũng cảm phê phán hành vi bạo ngược để tất cả chúng ta được sống cuộc sống ổn định, hạnh phúc.
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 6
Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip tại một bến xe buýt ở Hà Nội. Nhân vật trong clip là một thanh niên gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ, đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc ví. Dẫu rằng, chiếc ví ấy không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe, nhưng giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị với người thanh niên ấy nên anh ta thảm thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm: “Cho em xin…không có tiền đâu, chỉ có bằng lái xe thôi…”. Vậy mà trước hoàn cảnh đáng thương của anh thanh niên, không ai dám lên tiếng, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp.
Câu chuyện này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội hiện nay. Cũng bàn về vấn đề này., Martin Lutherking – nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.”Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng. Sự im lặng ấy trở nên đáng sợ khi nó là một biểu hiện bất thường trong cách ứng xử của con người có thể gây ra cảm giác bất an cho người khác.
Thực tế, chúng ta sống trong một xã hội luôn tồn tại hai loại người: kẻ xấu là người kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. Ngược lại, người tốt luôn có những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được mọi người đánh giá cao. Như vậy, thông qua câu nói của mình, Martin Lutherking muốn gửi gắm tới người đọc một thông điệp sâu sắc: Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động thái độ hay bất kì phản ứng nào trước việc làm sai trái ấy.
Khi còn nhỏ, ta không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình mà chỉ thường quan tâm tới chính bản thân: Hôm nay sẽ được ăn món gì, sẽ học gì, sẽ có phim hoạt hình gì, có truyện tranh gì sắp ra…Lớn lên một chút, bước vào tuổi biết nghĩ, ta thấy bạn bè quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học cật lực, ta thấy bãi gửi xe gần trường thu 3.000 đồng một chiếc xe đạp trong khi đó quy định là 2.000 đồng. Rồi ta còn thấy người ta vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước ven đường. Chứng kiến những hành động như thế, thử hỏi ai mà không bất bình? Bởi lẽ, những hành động ấy là biểu hiện của sự thấp kém về nhận thức và ý thức, nó gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho mọi người và xã hội.
Hơn thế nữa, sự tồn tại của những lời nói và hành động của kẻ xấu cũng là biểu hiện của sự bất ổn của xã hội ở một mức độ nhất định.Xót xa trước hành động của người xấu là lẽ tất nhiên. Nhưng tại sao chúng ta lại xót xa hơn trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt? Trong suy nghĩ của mọi người, người tốt luôn có tư cách đạo đức, có khả năng và trách nhiệm trong việc thực hiện những hành vi đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Với phẩm chất vốn có ấy, họ không thể nào không có phản ứng trước cái xấu, cái tiêu cực, những điều “chướng tai gai mắt” trong xã hội. Vậy nên, thái độ im lặng của họ chính là một biểu hiện bất thường. Sự im lặng ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình không hề có hiệu quả.
Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm không nhận được sự ủng hộ của số đông. Chăm lo làm kinh tế khiến đời sống khá giả, nhưng mê mải quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau hơn, lo cho lợi ích của mình hơn là lợi ích người khác. Có rất ít người sẽ la lên khi thấy một tên trộm đang trộm xe trên vỉa hè hay đứng ra bênh vực nạn nhân trong một vụ va chạm trên đường phố – nhất là kẻ gây sự lại là đám côn đồ, lưu manh. Người tốt im lặng khi họ mất niềm tin, khi họ thấy kết quả của những lời nói, hành động xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm lại trở thành sự coi nhẹ, chế nhạo của người khác, thậm chí còn gây ra những tổn thương không đáng có cho chính họ. Quay trở lại câu chuyện của anh thanh niên trên chuyến xe buýt không ít người cảm thấy buồn và xót xa.
Xung quanh đó có rất nhiều người đang chờ xe, nhưng đáp lại lời khẩn cầu của anh thanh niên là sự im lặng. Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước đi với gương mặt tuyệt vọng. Rõ ràng, muốn bắt tên trộm kia không phải là chuyện khó. Tài xế đóng cửa xe lại, yêu cầu tất cả mọi người bảo quản hành lí, gọi điện cho cơ quan chức năng khám xét từng người. Nhưng sao không ai dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám bênh vực người lương thiện, phải chăng nỗi sợ hãi cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương tâm chúng ta? Xét cho cùng, im lặng vì bất kì lí do nào đi nữa thì đó cũng là biểu hiện của sự tha hóa ở mỗi cá nhân và cho thấy dấu hiệu bất ổn của xã hội. Nói cách khác, khi người tốt im lặng là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần.
Vậy làm thế nào để người tốt không im lặng nữa? Hãy trao quyền và khuyến khích người tôt cất lên tiếng nói của mình bằng cách lắng nghe tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi theo những ý kiến đóng góp đúng đắn của họ. Hãy đưa ra những chính sách bảo vệ để tránh tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói.Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa, ủng hộ cái tốt điều hay, bởi có thể cá nhân ấy không đủ sức mạnh. Nhưng không có nghĩa chúng ta phải thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi ngay cả khi không đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta vẫn luôn có đủ quyết tâm để không đồng tình và không bị nó lôi kéo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những mối quan hệ với cộng đồng đã trở nên không thể thiếu.
Không ai có thể đơn độc trong cuộc sống được, vì vậy, trong quá trình đấu tranh chống lại cái ác, cần xây dựng những hiệp hội của những người cùng chí hướng mục đích để phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội, để người tốt có chỗ đứng và điểm tựa. Khi đó họ sẽ không ngần ngại bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống dũng cảm, là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, và để nó tự nhân bản.Ý kiến của Martin Lutherking là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người trước nguy cơ về sự băng hoại của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi ứng xử của con người trong đời sống.
Có người đã nói: “Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác”. Hãy nhớ rằng, cái xấu chỉ mạnh khi nó thấy cái tốt dường như đồng tình với nó. Và nó sẽ bị rút hết không khí và tắt thở khi chúng ta nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Đây là một ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Đó cũng là một thái độ đúng, tích cực, xuất phát từ nhận thức về yêu cầu đối với hành vi của con người trong một xã hội tiến bộ, nhân văn. Khi đơn độc một mình, người tốt sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược và thất bại cay đắng. Họ chỉ đủ mạnh khi họ kết nối với nhau trong một tập thể, trong một xã hội biết coi trọng giá trị nhân văn đích thực của con người. Trước sự im lặng của người tốt, xót xa là điều khó tránh song điều đó là chưa đủ mà ta còn phải hành động, phải có những giải pháp tích cực để thay đổi hiện trạng đó trong mỗi cá nhân con người và toàn xã hội.
Mỗi chúng ta luôn mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mà ở đó con người được sống trong yên vui hạnh phúc. Hãy coi câu nói của Martin Lutherking là một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn nhé!
Bài văn nghị luận về sự im lặng đáng sợ của người tốt số 3
Trong thời đại hôm nay, khi các thông tin được cập nhật liên tục, những tin tức nổi bật luôn được đưa lên các trang nhất của mạng xã hội. Có những việc tốt, gương sáng về lòng quảng đại của những nhà hảo tâm đáng để chúng ta trân trọng và học theo. Bên cạnh đó, cũng không thiếu sự kiện chém giết lẫn nhau, gian dối, lừa bịp để mưa cầu ích lợi cho bản thân. Giới trẻ ngày nay còn truyền tai nhau câu nói: “Thời đại hôm nay mọi thứ đều giả chỉ có gian dối là có thật”. Không phải vô tình mà giới trẻ nói lên câu nói này. Nếu nhìn vào thực tế của cuộc sống hôm nay, ở lĩnh vực nào ta cũng thấy đồ giả tràn lan: bằng cấp giả, thức ăn giả, tem giả, hàng hóa giả.
Phác họa sơ qua về “bức tranh muôn màu” của xã hội hôm nay để thấy rằng có vẻ như: xã hội càng văn minh thì con người càng sống trong sợ hãi. Nếu người ta sợ những hành động và lời nói của những người xấu, đó là lẽ thường tình theo bản năng tự vệ của con người. Ngay cả những người tốt người ta cũng sợ. Họ sợ hãi về sự im lặng, dửng dưng của lòng mình. Vì thế, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi M. L. King một người Mỹ gốc Phi đã dành trọn cuộc đời mình để bảo vệ quyền của con người khi nói lên nỗi lòng của mình rằng: “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà con vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.” Vậy khẳng định của ông có đúng với thực tế của cuộc sống ngày hôm nay không hay chỉ là một cảm nhận riêng tư của bản thân ông về cuộc sống của con người đương thời?
Có thể nói con người luôn bị chi phối bởi hai yếu tố nội tại và ngoại tại. Yếu tố ngoại tại là những hành động, việc làm bên ngoài mắt ta có thể thấy, tai ta có thể nghe. Còn yếu tố nội tại là những cung bậc, những cảm xúc bên trong mà người đối diện không thể biết và cảm nhận. Nói thế không có nghĩa hai yếu tố này tách biệt biệt, không liên quan đến nhau. Ngược lại, chúng luôn song hành cùng nhau và đều hành động theo sự điều khiển của lý trí. Ví dụ, chúng ta có thể đang làm việc chân tay nhưng trong lòng vẫn có thể hồi tưởng ở quá khứ và ước mơ về tương lai. Nói lên như thế để thấy rằng: việc nhìn nhận, đánh giá một con người qua những hành động bên ngoài để biết người đó là tốt hay xấu thì không đảm bảo. Còn sự im lặng vô cớ của một ai đó đôi khi làm cho chúng ta sợ hãi, vì họ không có một phản ứng nào để có thể quan sát cũng như hiểu được tâm tính của họ, cũng đôi khi sự im lặng của họ là dấu chỉ về mặt bằng chung của một xã hội văn minh hay suy đồi.
Như đã nói, con người được chi phối bởi hai yếu tố bên trong và bên ngoài. Đôi khi hai yếu tố này làm cho con người sợ hãi và rơi vào một bế tắc. Nếu những nỗi sợ hãi thuộc về yếu tố ngoại tại thì ta có thể biết và có thể tìm cách để giảm thiểu những hậu quả mà nỗi sợ hãi này mang lại. Chúng ta lưu thông ngoài đường phố sợ những thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng va chạm vào và gây ra tai nạn, có thể không tham gia giao thông để bớt sợ hãi, thay vì lưu thông bằng xe máy ta có thể đi xe buýt để tránh đi những rủi ro có thể. Ra đường sợ những tên chuyên móc túi, để giảm bớt những âu lo này ta có thể không mang tư trang và tiền bạc lúc ra đường. Để tránh mầm mống của bệnh ung thư do tác dụng phụ ở các chất kích thích có trong rau – củ – quả, thay vì mua ở ven đường ta có thể tự trồng lấy hoặc vào các siêu thị để mua, vì độ an toàn của chúng sẽ cao hơn.
Để không trở thành nạn nhân trước những lời “mật ngọt rót vào tai” của những kẻ chuyên lừa bịp, cần phải tỉnh táo trước trước những món hàng không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm nghiệm, đừng vì “thấy rẻ mà ham”. Tất cả những hành động của một số thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng, những tên cướp đường phố, những người chỉ biết kiếm tư lợi cho bản thân, bất chấp luân thường, đạo lý và những kẻ dùng lời nói để đi lừa người khác làm cho chúng ta đôi khi dù muốn hay không muốn cũng phải thu mình vào trong cái “vỏ bọc an toàn” theo quan niệm và suy nghĩ chủ quan của mình. Vì thế, con đường mình đi cứ bế tắc, phía cuối đường hầm tưởng chừng như vẫn là một bầu trời u ám. Đó là hệ lụy của những hành động cũng như lời nói của những kẻ xấu làm cho chúng ta không khỏi tránh những nỗi xót xa về cuộc đời. Còn sự im lặng của những người tốt liệu có đáng sợ và làm cho chúng ta phải thu mình tự vệ để giành lấy quyền của lương tâm và làm chủ chính cuộc sống của mình hay không?
Cách đây không lâu, trên mạng xã hội có đăng tải phóng sự về hành động của ba tên côn đồ tại một bến xe nổi tiếng kia ngang nhiên lấy cắp của hai bà cháu nghèo khổ 73 tờ vé số mệnh giá mười ngàn đồng. Mặc dù hai bà cháu đã la lên để cầu cứu những người xung quanh giúp đỡ, nhưng đáp lại tiếng kêu của hai bà cháu là một sự im lặng đáng sợ của những người xung quanh. Trước hoàn cảnh đáng thương này mà không một ai “ra tay nghĩa hiệp” để giúp đỡ hai bà cháu. Câu chuyện đã để lại trong lòng người viết nhiều trăn trở, băn khoăn về cách sống và thái độ ứng xử của con người ngày nay. Như đã nói, nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất lực trước những hành động sai trái của những kẻ thay vì hành động theo lương tâm thì họ lại chi phối bởi “lương tức thời” là lẽ thường tình thì sợ hãi sự im lặng của những người tốt xót xa và nặng nề hơn nhiều.
Trở lại câu chuyện trên, ai dám nói rằng mọi người xung quanh đều là kẻ xấu, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những người có mặt ở đó lại không có người tốt. Vậy đâu là nguyên nhân của sự im lặng nơi những người tốt này? Ai cũng chân nhận rằng, ở một mức độ nào đó, ta có thể định nghĩa về tư cách và phẩm chất của người tốt là người luôn có trách nhiệm trong hành động cũng như lời nói của mình. Nghĩa là những việc họ làm luôn nghe theo sự mách bảo của lương tâm. Vậy phải chăng sự im lặng của những người tốt cũng có nhiều nguyên nhân của nó? Có thể họ im lặng vì cảm thấy cô độc khi thực hiện việc nghĩa mà không có được sự đồng cảm hay ủng hộ của số đông. Cũng có thể họ im lặng để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của bản thân. Cũng có thể họ im lặng vì sự bất lực của bản thân trước mặt bằng chung của xã hội. Điều này cũng có nghĩa những kẻ xấu ngày nay quá hung ác và tàn bạo. Nhưng cũng có thể người tốt im lặng vì họ mất niềm tin vào công lý mà những người thực hiện công lý dựa theo tiêu chuẩn của đồng tiền như giới trẻ ngày nay thường truyền tai nhau câu nói: “cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua thật nhiều tiền”. Cũng có thể họ im lặng vì thấy những hành động của mình xuất phát từ lòng nhân ái bị số đông chế nhạo và có khi chính mình phải chịu tổn thất nặng nề.
Từ những nguyên nhân vừa nêu trên phải chăng con người ngày nay không dám đứng lên bênh vực sự thiện, không dám mạnh bạo làm việc nghĩa, hay cái ác, cái gian dối, cái lừa bịp đang từng ngày giết mòn lương tâm con người. Điều đó cũng có nghĩa sự im lặng của những người tốt là dấu chỉ để ta nhận thấy sự bất ổn của xã hội trong khâu quản lý của những nhà chức trách. Vậy làm sao để khắc phục những tình trạng này? Thiết nghĩ trước tiên, là lời kêu gọi ý thức của mỗi cá nhân, dẫu có bị “trầy da” như con cá bơi ngược dòng nước cũng hãy biết đứng lên để bênh vực sự thiện, đừng vì những nỗi sợ không tên, lo âu không tuổi mà để cho sự ác hoành hành. Kế đến, là công việc của những nhà chức trách, những nhà quản lý, thay vì mưu lợi cho bản thân thì hãy mạnh tay với những kẻ xấu, đừng để thế lực của đồng tiền lấn át tiếng nói của lương tâm.
Đôi lúc cứ tưởng rằng câu nói của M. L. King chỉ đúng với cuộc sống đương thời mà ông đã dành trọn cả cuộc đời đấu tranh cho quyền của con người. Vậy khi lắng mình để suy nghĩ về câu nói của ông, ta mới giật mình nhận thấy rằng: dẫu cho cuộc sống con người ngày nay văn minh hơn xã hội đương thời với M. L. King, thì đâu đó sự ác, sự gian dối vẫn đang hoành hành, giá trị của lòng nhân ái đang từng ngày bị bào mòn, đồng tiền đang từng giờ giết chết lương tâm. Nêu lên như thế không phải chúng ta cứ bi quan hay an phận với cuộc sống hiện tại. Ngược lại, hãy luôn ý thức sự cao quý của con người là “bản tính thiện” mà các sinh vật khác trong vũ trụ không có, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên, để cho bản năng “thiện” trong con người được hành động, nhằm tiêu diệt cái ác đang hoành hành.
Như thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói “thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm”, vì khi một ngọn nến đời ta được thắp lên sẽ có vô số ngọn nến khác được đốt cháy, khi đó thay vì một màn đêm u tối thì ta sẽ nhìn thấy một vầng sáng đẩy lui bóng đêm để soi chiếu cho những ai đang lần mò bước đi từng bước trước phong ba bão táp của cuộc đời.
Có thể bạn thích: