Ai trong chúng ta cũng từng là trẻ con. Đã bao giờ bạn nhận thấy một vài nỗi ám ảnh, sợ hãi với những phản ứng khác nhau của người lạ đã từng có rất lâu trước đây? Đó chính là một loại vết thương tâm lý bạn vô tình nhận được từ những người xung quanh khi bạn còn rất nhỏ, và nó mãi đeo bám bạn cho đến tận bây giờ. Là những người trưởng thành, tôi hiểu việc tiếp xúc với trẻ con là một điều dễ dàng, nhưng làm sao để không làm tổn thương chúng là một điều hết sức khó khăn. Tâm lý của trẻ em hầu hết đều rất yếu ớt, một chấn động nhỏ có thể để lại một vết sẹo dài suốt cuộc đời chúng và khó cách nào có thể chữa hết. Bạn không hề cố ý, vâng, tôi biết điều đó, nhưng nếu như cứ đem lý do này ra để bào chữa hành động gây tổn thương cho trẻ của bạn thì tôi nghĩ chính bản thân bạn phải tự nhìn nhận lại mình. Sau đây là những điều tôi đúc kết từ cuộc sống của tôi, và hiển nhiên chính nó đã để lại rất nhiều vết sẹo trong tôi. Tôi ám ảnh với mọi thứ, tôi biết lý do xuất phát của chúng, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tự chữa khỏi cho bản thân. Các bậc sinh thành, người thân, họ hàng của tôi nói riêng và hầu như của mọi người nói chung đều là những người tốt, đều yêu thương chúng ta rất thật lòng. Tuy nhiên, dựa vào sự thân thiết và tình cảm đó mà đôi lúc chính họ là những người đã để lại tổn thương trong chúng ta.
Kể bí mật của trẻ cho người khác
Bí mật của trẻ thường sẽ không to lớn kiểu “ai đó sắp hủy diệt Trái Đất” đâu. Nó đôi khi chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong trường lớp hay bạn nhỏ ngồi kế bên thôi. Khi trẻ đã có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện gì đó, là lúc trẻ đã bắt đầu nhận thức và đánh giá môi trường xung quanh. Trẻ muốn chia sẻ cho bạn những điều mà bạn chưa thể chứng kiến hoặc không thể chứng kiến, nó cũng có nghĩa là trẻ chỉ muốn kể riêng cho mình bạn nghe mà thôi. Vì sao lại như thế? Trẻ con đơn giản lắm, chúng biết những điều chúng cần và rất muốn được thể hiện. Vì thế, đối với những chuyện trẻ muốn, tự bản thân trẻ sẽ kể cho tất cả mọi người cùng nghe và ngược lại, có những chuyện, trẻ chỉ muốn mình bạn biết mà thôi.
Bí mật không dừng lại ở những câu chuyện, đôi khi còn là những thói quen hoặc lỗi lầm của trẻ. Bạn sẽ kể cho người khác nghe chuyện trẻ tè dầm ngay cả trước mặt trẻ, hoặc là trẻ bị điểm kém và bị cô giáo đánh. Điều này sẽ làm giảm sự tin tưởng của trẻ dành cho bạn. Trẻ chưa đối mặt nhiều với cuộc sống, nên với những câu chuyện trên chính là những vấn đề lớn trong cuộc sống của trẻ. Nó cũng quan trọng như những bí mật của bạn vậy. Bạn sẽ ra sao nếu bạn phát hiện người bạn thân duy nhất của mình đang kể bí mật của bạn cho người khác? Bạn lại chẳng tức giận đến lồng lộn lên ấy, trẻ con không thể tức giận với bạn, chúng sẽ chỉ cảm thấy bất lực và thất vọng đến muốn khóc mà thôi. Có phải bạn nghĩ trẻ con thì có biết gì đâu, vâng, chúng không biết nhiều về thế giới quan, về những công trình, những phản ứng hóa học, những sự thật to lớn về nhân loại, nhưng chúng biết những cảm nhận nguyên thủy nhất của con người, đã bắt đầu hình thành phản xạ tự nhiên của con người và cũng đủ để hiểu những gì bạn đang làm với trẻ.
Nếu bỗng một ngày trẻ nói với bạn “Con kể cho mẹ nghe điều này, mẹ phải hứa nhất định không được kể cho người khác đấy!” thì tôi khuyên bạn, hãy chân thành và quyết tâm giữ bí mật cho chúng, đồng thời nhìn nhận lại bản thân bạn xem bạn đã tiết lộ bí mật nào của trẻ rồi. Điều này cho thấy việc trẻ đã phát hiện ra nhưng vẫn muốn tin tưởng bạn lần nữa, đừng có mà làm chúng lại thất vọng.
Nuông chiều khiến trẻ trở nên xấc xược
Tôi cực kỳ phản cảm với điều này. Nhiều cha mẹ yêu thương con mình quá mức, không nỡ chửi mắng đến một lời, và hậu quả là chúng “coi trời bằng vung”. Tôi thấy nhiều đứa trẻ hỗn láo với người lớn, có người lắc đầu ngán ngẩm, người lại nghĩ nó là con nít nên không chấp. Nhiều bà mẹ nói với tôi khi tôi “tỏ vẻ dạy dỗ” con của họ rằng cháu nó là con nít, có biết gì đâu mà cô nói nó. Vâng, tôi rất mệt, chính từ khi nó chưa biết gì mới phải uốn nắn nó đấy ạ, đợi đến lúc nó biết rồi thì…thôi xong. Mà tôi cũng chỉ là góp ý thôi, chứ ai lại dám mắng chửi đâu, con người ta đứt ruột đẻ ra, còn chưa muốn chửi một câu, tôi quả thật không có quyền. Nên vấn đề duy nhất ở đây mà tôi muốn nói là các bậc cha mẹ hãy cố gắng dạy dỗ chúng nhẹ nhàng, chân thành và hãy tập dần ngay khi trẻ còn rất nhỏ. Tôi không thích phải chịu đựng một đứa trẻ khi nó tát thẳng vào mặt tôi và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cha mẹ chúng thì cười xuề xòa “nó con nít có biết gì đâu!”, “cháu nó giỡn chút thôi ấy mà”,…
Nói dối trẻ
Thừa nhận đi, việc bạn nói dối trẻ là việc xảy ra hàng ngày, đúng không? Từ những điều nhỏ nhặt nhất như việc bạn dụ trẻ ăn, ngủ, học hành,… Bạn thường mang những nhân vật đáng sợ không có thật là hù dọa trẻ, bảo với trẻ ở tên trên trường và bạn sẽ quay lại đón ngay lập tức,… Lâu dần, lời nói dối ấy trẻ sẽ không tin nữa đâu, tai hại hơn, trẻ có thể học cách nói dối từ chính bản thân bạn. Tôi cũng đã từng như vậy, từng sợ những “ông kẹ”, từng đứng đợi người lớn trước cổng trường vì lời hứa sẽ quay lại đón,… Và tới bây giờ, phương châm sống của tôi là “Không tin bố con thằng nào cả!”.
Tỏ thái độ với trẻ trước mặt người lạ
Như tôi đã nói, tôi tự hào vì có những người thân tốt bụng, họ luôn dạy dỗ những đứa trẻ như tôi biết cách sống sao cho tốt. Thế nhưng, hầu hết mọi người đều tỏ ra thái độ đó với tôi trước mặt những người khác. Bạn cần lòng tự trọng, trẻ con cũng cũng cần lòng tự trọng của chúng. Việc dạy dỗ trẻ là đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là phải dạy chúng mọi lúc mọi nơi, nhất là ở nơi đông người. Tôi từng rất nhiều lần bị quát mắng vì những câu nói ngô nghê của mình với người lớn, thời điểm đó mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi nhưng chỉ trong giây lát, tuy nhiên cũng đủ để tôi khiếp vía cho đến tận bây giờ. Lúc đó, trong mắt của tôi chỉ cảm thấy sự nhục nhã, mặc dù những cái nhìn kia chỉ là một phản xạ khi nghe thấy tiếng quát, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mọi người đang chế nhạo tôi. Có một lần, tôi đã khen một đứa trẻ sơ sinh rằng “nó đẹp quá!”, và theo quan niệm gì đó của người lớn rằng không nên khen em bé vì sẽ rất khó nuôi, nhưng điều đó cũng làm tôi nhận được kha khá ánh mắt khó chịu và lời nhắc nhở khó nghe. Tôi thề là đến bây giờ, mỗi khi thấy ai đó ẵm một đứa trẻ, tôi sẽ chỉ véo má chúng mà không dám hó hé một lời gì cả. Nhờ những điều trên, bây giờ tôi trở thành một đứa khá ít nói, và thường suy nghĩ rất kỹ trước khi muốn nói điều gì đó, bởi tôi sợ rằng khi mình nói điều gì đó không đúng, tôi sẽ phải nghe thấy những tiếng quát mà tôi luôn cố gắng trốn tránh, thế nên tôi im luôn khỏe!
Vì vậy, không nên đánh đập hay quát mắng trẻ ở nơi công cộng. Thay vì làm những điều đó, hãy nói với trẻ khi ở nhà, hoặc ngồi xuống nhắc nhở trẻ một cách nhỏ nhẹ và chân thành nhất. Chỉ cho trẻ thấy hành vi nào là đúng, là sai, đừng cố tỏ vẻ rằng bạn là một người dạy dỗ trẻ rất nghiêm túc cho người khác thấy, nó chỉ khiến điều đó trở nên lố bịch hơn thôi. Bạn có vui không khi con trẻ nhà bạn sẽ luôn bị người khác cười nhạo rằng “bé A bị mẹ đánh kìa!”, “bé B lì quá nên bị mẹ mắng kìa!”,… Bạn thấy những câu nói này rất bình thường và dí dỏm, nhưng con bạn thì không đâu!
Đỗ lỗi cho trẻ
Tôi từng rất nhiều lần bị đỗ lỗi khi những vật dụng bị hư vì tôi “đã từng chạm vào chúng”. Bạn biết đó, tôi là trẻ con và không biết cách bảo vệ mình. Vì vậy, khi tôi bị đỗ lỗi một cách oan ức, cách duy nhất tôi có thể làm là khóc và…khóc to hơn. Đôi lúc tôi bị mắng, đôi lúc không ai làm gì tôi cả, nhưng nỗi oan ức thì vẫn còn đó, tôi vẫn không thể làm cách nào để tự mình thoát khỏi nó. Tôi luôn cảm thấy thế giới này quá bất công và “đáng sợ”. Tới ngày hôm nay, tôi không bao giờ dám chạm vào bất kỳ đồ vật nào của ai cả vì sợ nó “bất chợt” hư hỏng. Đến lúc tôi trưởng thành, những tổn thương vẫn còn đó, nhưng những người gây ra đã sớm quên sạch. Không một ai còn nhớ đã từng đỗ lỗi cho tôi trong khi tôi còn có thể kể vanh vách những chuyện đó.
Bạn thấy đó, có những người không dám đứng ra chịu trách nhiệm cho hành vi của mình nên đành đỗ lỗi cho người khác, nhất là trẻ con với nhau. Chúng sợ phải đền, sợ bị mắng nên muốn chứng minh mình vô tội và tìm cách gán tội cho người khác. Và việc bạn im lặng khi những chuyện như thế xảy ra, bản thân bạn nghĩ chúng là trẻ con nên không muốn trách, còn trẻ lại nghĩ rằng bạn đang thất vọng về chúng hay bạn không muốn biện hộ cho chúng khi chúng thật sự vô tội. Hãy tìm lại công bằng cho trẻ, hoặc ít nhất, hãy nói với trẻ rằng bạn tin trẻ không làm điều đó. Nó sẽ giúp ích hơn rất nhiều trong sự phát triển tâm lý của trẻ và giúp trẻ tránh được những bóng ma tâm lý sau này.
Bắt trẻ chọn lựa những điều quá tầm hiểu biết
Người lớn cãi nhau, đừng nên lôi con nít vào làm gì. Đừng hỏi một đứa trẻ rằng con muốn theo ba hay theo mẹ. Đừng vì sự ích kỷ của người lớn mà bảo trẻ phải lựa chọn những thứ trẻ còn chưa thể hiểu, dễ bị rối loạn tâm lý lắm!
So sánh trẻ
Hẳn là các bạn đều quen thuộc với nhân vật biết tên không biết mặt “con nhà người ta”. Các bậc phụ huynh đều từng bị so sánh như thế, và giờ thì họ lại làm điều tương tự với con của họ. Để làm gì vậy, thưa các bậc phụ huynh? Chỉ vì các vị bực bội vì trẻ con nhà các vị không giỏi bằng người ta? Đến ngay cả người lớn, tâm lý đã vững mạnh, đôi khi còn tự so sánh bản thân với người khác và vô cùng tự ti về điều đó, cũng đã có rất nhiều trường hợp tự kết liễu bản thân rồi, thưa các bạn. Một đứa trẻ con dễ bị thương tổn sẽ có cảm giác ra sao đây? Đồng ý là khi bực bội các bạn chỉ muốn “chửi trời, chửi đời, chửi luôn cả làng Vũ Đại”, thế nhưng một câu nói bâng quơ còn làm ta suy nghĩ đến cả ngày trời, huống chi những lời nhục mạ, dèm pha, so sánh hả người?
Cấm trẻ vui chơi
Vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con trẻ, nhiều bậc phụ huynh đã hạn chế những giờ vui chơi và thậm chí là cấm tiệt chúng. Trẻ em rất ham chơi, việc lơ là học tập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng không phải vì thế mà cấm trẻ vui chơi với các bạn, những hoạt động mà đáng ra con trẻ của bạn phải được tham gia. Tôi chỉ muốn các bạn hãy nhớ rằng, thời điểm chúng ta là những đứa trẻ chính là thời điểm duy nhất chúng ta có thể vui chơi một cách thoải mái nhất. Trưởng thành rồi, chúng ta còn nhiều thứ phải lo lắm, sẽ không còn những giây phút vui chơi đến “quên đường về” như vậy. Đừng cướp chúng khỏi tay con bạn, hãy để trẻ có được khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời!
Đánh đập và quát mắng to tiếng
Gây tổn thương cho trẻ dưới bất kỳ hình thức nào cũng khiến trẻ dễ bị ám ảnh tâm lý. Trẻ nghịch phá, và bạn thì bực tức, còn cây chổi thì chính là giải pháp. Trẻ bướng bỉnh, không nghe lời, còn bạn thì điên đầu với nó, và hét thẳng vào mặt nó chính là cách thức. Tôi sợ những trận đòn đến gãy cả cây, những lời quát mắng muốn thủng màn nhĩ. Tôi không biết qua những lần như thế liệu trẻ có ngoan hơn hay không, nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn chính là nỗi sợ đến “chết khiếp” của trẻ. Đây là một trong những hành động rõ ràng nhất mà tôi không cần phải dài dòng về độ “nguy hiểm” của nó với tâm lý trẻ.
Xúc phạm trẻ
Bạn không nên xúc phạm bất kỳ một ai cả, nhất là trẻ con. Trẻ không thể tự đánh giá mình, nên những điều bạn nói với trẻ, dù là xúc phạm hay khen ngợi đều sẽ in sâu vào tiềm thức của trẻ. Đừng bảo trẻ ngố khi giỡn chơi với trẻ, đừng bảo trẻ sún khi trẻ đang thay răng, đừng bảo trẻ ngu vì một vài điểm số, đừng bảo trẻ phá phách khi trẻ vui chơi năng động, đừng bảo trẻ khó ưa vì chúng cáu kỉnh với người khác,…
Lâu dần, trẻ sẽ cảm thấy bản thân mình chính là “ngu”, là “ngố” vì bạn đã nói như vậy. Mọi người chỉ nghĩ đó là vài ba câu giỡn chơi hoặc bông đùa, và trẻ vẫn có thể cười với bạn khi bạn nói như thế, nhưng trẻ sẽ không vui đậu. Bản thân tôi lúc nhỏ rất ốm, và tôi cũng không thấy có gì đáng lo ngại cho đến khi một người anh họ nói với tôi “T ốm quá nên xấu quắc à! Phải mập lên mới đẹp, chứ gầy trơ xương vầy không ai dám chơi chung đâu!”, và suốt thời gian đó tôi bị ám ảnh về cân nặng, tôi luôn muốn mình mập hơn để được “đẹp”, không thì sẽ không ai “dám” chơi với tôi nữa. Tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ muốn tôi ăn nhiều hơn để “có da có thịt” với người ta, nhưng việc nói một đứa trẻ xấu và không ai dám chơi thì quả thật có chút…quá đáng. Tới bây giờ, tạm thời vấn đề cân nặng của tôi không còn quá đáng sợ nữa, tôi nghĩ tôi vượt qua được điều này rồi!
Không chỉ những câu nói xúc phạm, những định kiến mà bạn gán ghép cho trẻ cũng khiến trẻ cảm thấy đó chính là sự thật. Bạn bảo trẻ nhút nhát trong khi trẻ là người hướng nội, lâu dần trẻ sẽ nghĩ rằng có lẽ mình nhút nhát thật. Bạn bảo trẻ “nhiều chuyện quá!” khi trẻ hỏi “1000 câu hỏi vì sao”, lâu dần trẻ sẽ cảm thấy sợ, trở nên thụ động và không dám hỏi bất cứ điều gì nữa,…
Vì vậy, cẩn thận với bất kỳ câu nói nào của bạn với trẻ. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi, hãy tìm cách giải quyết tốt nhất, nếu như trẻ hỏi quá nhiều, hãy nói với trẻ những câu này bạn chưa biết cách trả lời hoặc nói thẳng với trẻ bạn cần được nghỉ ngơi một chút, trẻ sẽ hiểu và thông cảm cho bạn mà…
Có thể bạn thích: