Bạn từng nghĩ chỉ có loài người mới xuất hiện những cung bậc cảm xúc cao quý? Tuy nhiên, những câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn thay đổi quan điểm. Kể cả loài vật, chúng cũng có những ái tình nghĩa trên cả tuyệt vời!
Chú chó hi sinh cứu 5 mạng người
Đây là câu chuyện có thật kể về chú chó George ở Mỹ. Vào ngày 29/4/2007, khi đang chơi đùa cùng 5 đứa trẻ trước sân nhà thì sự cố xảy ra: 2 con Pit Bull (thuộc giống chó săn ác ôn tợn nhất) đã lao vào tấn công đòi ăn thịt bọn trẻ. Ngay lập tức, George đã không ngần ngại lao vào ứng cứu cho bọn trẻ. Mặc kệ cho những vết cắn xé nát da thịt bởi chiếc hàm to khỏe của Pit Bull, chú chó này vẫn lăn xả xông vào ngăn cản 2 con Pit Bull ác ôn tợn. Kết quả, cả 5 đứa trẻ đều thoát nạn nhưng George đã không may mắn được sống sót vì những vết thương quá nặng.
Chú chó Hachiko trung thành
Cho đến tận ngày nay, hình ảnh chú chó Hachiko đã trở thành một biểu tượng cho lòng trung thành ở Nhật Bản. Hachiko được sinh ra vào tháng 11 năm 1923 tại Akita, Nhật Bản. Một năm sau, chú chó nhỏ may mắn được giáo sư đại học Tokyo Hidesaburo Ueno mua lại và mang về nhà nuôi. Đối với ông, Hachiko chẳng khác gì một đứa trẻ thực thụ trong gia đình, hai người ấm cúng với nhau rất thân thiết. Mỗi buổi sáng đi dạy, Hachiko đều đi theo đưa tiễn giáo sư đến tận nhà ga và chờ đón ông tại đây mỗi buổi chiều. Nhưng một sự kiện không may đã xảy ra, vào ngày 12/5/1925, giáo sư Ueno đột ngột qua đời và vĩnh viễn không thể trở về nhà với chú chó ngưỡng mộ của mình nữa. Tuy nhiên, Hachiko vẫn chưa nhận thức được điều này và suốt 10 năm sau đó, Hachiko vẫn miệt mài đến nhà ga hai buổi sáng tối để chờ đợi chủ của mình quay về. Nhiều người còn kể lại với nhau rằng, suốt quãng thời gian dài đợi chủ, đôi mắt Hachiko lúc nào cũng bi tráng rười rượi và nhìn như vô vọng. Nhưng đã thành thói quen, ngày nào chú chó cũng có mặt ở sân ga lúc 3h chiều để đợi chủ, mặc dù lúc đó Hachiko đã bị viêm khớp nghiêm trọng và rất già yếu. Cuối cùng, ngày 8/3/1935, Hachiko đã gục chết tại chính nơi nó từng đứng đợi chủ nhân của mình, sau 11 năm tìm lại chủ nhưng vô vọng.
Lời hấp hối sau cùng của chú vẹt Alex
Thường chúng ta nghĩ chỉ có những loài động vật có bộ não phát triển như tinh tinh, đười ươi, voi, chó… mới có thể có những cảm xúc gần giống con người. Tuy nhiên, chú vẹt Alex của tiến sĩ Động vật học Irene Pepperberg là một trường hợp đặc biệt. Sau một thời gian dài chung sống với người chủ của mình, năm 2007, Alex qua đời. Trước khi đi, mặc dù hơi sức rất yếu ớt nhưng chú vẫn cố bay về bên chủ và thì thầm câu nói : “Cô sẽ ổn thôi. Tôi yêu cô”.
Tình bạn của những chú voi
Không chỉ có chó, voi cũng là một loài vật rất trung thành. Câu chuyện này kể về hai chú voi tên là Shirley và Jenny, đã từng gặp và thân thiết với nhau từ thuở cùng sống chung trong một đoàn xiếc ở Mỹ. Một thời gian sau, gánh xiếc này giải thể, Shirley và Jenny buột phải li tán mỗi chú một nơi. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau khi được hội ngộ cùng nhau tại khu bảo tồn Tennessee, Hoa Kì, cả hai đều đã nhận ra và xiết chặt lấy nhau như những người bạn bị lạc nhau từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc đó, họ thấy khóe mắt của cả hai chú voi đều trào ra những dòng chảy ấm hổi. Thật kì diệu!
Mối thâm tình giữa đười ươi và chó
Tình bạn giữa chú đười ươi Suryia và chó Roscoe khá thú vị. Cả hai đều quen nhau tại Trung tâm Động vật Myrtle Beach, phía Nam Carolina, Mỹ , nơi chúng sinh sống. Ngày đầu tiên Roscoe về đây, Suryia là cá thể duy nhất đến bên cạnh làm quen và an ủi chú chó. Mặc dù khác nhau về giống loài, tuy nhiên cả hai đều dành cho những tình cảm rất tốt. Hằng ngày, họ bắt gặp chú đười ươi Suryia ngồi chải lông cho Roscoe. Thậm chí, khi được nhân viên trung tâm cho bánh trái, Suryia cũng không quên để phần cho người bạn của mình. Mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng là minh chứng cho sự vĩnh cửu về tình bạn.
Có thể bạn thích: