Ngày 20/11 lại về, ai trong chúng ta cũng lại thấy bồi hồi nhớ về thầy cô, nhớ về mái trường xưa và mong ngóng muốn về thăm ngôi trường mà mình từng gắn bó với biết bao kỉ niệm. Ngày trở về, được gặp lại thầy cô, được gặp lại lũ bạn “đáng ghét” năm nào thật không có niềm vui nào trọn vẹn hơn thế. Nhưng có lẽ được nghe những lời mắng quen thuộc của thầy cô – những “cai ngục” khét tiếng ngày ấy mới thực sự “kéo” bạn cái vèo về tuổi học trò dữ dội nhanh nhất.
“Xem kìa. 40 tên cướp về thăm Alibaba kìa!”
Ngày mới nhận lớp, lớp có vừa tròn sĩ số 40. Các thầy cô bộ môn thi nhau trêu cô chủ nhiệm lớp tôi: “Cai quản 40 tên cướp mệt lắm nghe chị!”. Nghe vậy, cô giáo chúng tôi không những không lo sợ mà còn hùng hồn tuyên bố: “Không sao hết. Tôi là Alibaba mà”. Vậy là cái biệt danh “Alibaba và 40 tên cướp” theo cô trò chúng tôi suốt 3 năm học. Và cứ mỗi khi nhắc đến lớp tôi, các thầy cô trong trường đều luôn ấn tượng về độ nghịch ngợm nhưng cũng khá nghe lời của lớp, các phong trào của trường, của đoàn luôn tiên phong dẫn đầu và đặc biệt hơn cả là có một “đại ca” thủ lĩnh rất nghiêm khắc nhưng cũng rất bá đạo, đáng yêu. Để rồi hôm nay khi chúng tôi về thăm trường, “đại ca” chúng tôi liền khều tay mấy cô bên cạnh rồi nói trong tiếng cười: “Xem kìa. 40 tên cướp về thăm Alibaba kìa”.
“Hết chỗ chơi rồi mới nhớ về thăm tôi chứ gì?”
Mọi năm, mỗi lần gần đến ngày kỉ niệm, mấy đứa thi nhau í ới cho cô hẹn lịch nhằm “cướp trọn” cô luôn ngày hôm đó. Thế nhưng năm nay, cả lũ bàn nhau im hơi lặng tiếng không thông báo gì cho cô. Về đến cổng trường rồi cũng chẳng gọi điện báo cô ra đón như mọi lần. Chúng nó muốn dành cho cô sự bất ngờ đến phút chót. Bước vào trường, cả một lực lượng hùng hồn tìm kiếm bóng hình “nàng thơ” thì nhận ra, cô đang đứng ở cửa phòng học cũ, nhìn đăm chiêu vào phía trong lớp học. Thấy vậy, cả lũ ùa đến cười gian mãnh: “Không thấy tụi con về, cô nhớ lũ quỷ sứ này lắm đúng không?”. Cô bật cười không quên nguýt dài: “Hết chỗ chơi rồi mới về thăm tôi chứ gì?”.
“Tôi không quen đám quỷ sứ này”
Thấy cô, cả một đám nhanh chóng lao tới. Cô vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc nói: “Tránh ra. Tôi không quen đám quỷ sứ này”. Cả lũ chưng hửng, chưa kịp phản kháng gì thì cô đã nhanh chóng tiếp lời: “Học trò gì mà vừa mới ra trường cái đã quên ngay tôi rồi, không đứa nào gọi điện hỏi han tôi lấy một câu, tôi buồn tôi giận các anh chị rồi”. Nghe vậy, mấy đứa mới thở phào nhận ra: thì ra cô đang “dỗi”. Một đứa nhanh nhảu “cãi” lại: “Mấy đứa tụi con gọi cô mà đứa nào cũng nghe toàn ò í e thôi cô à”. Lúc này mặt cô bừng sáng như tìm ra chân lý rồi cười trừ: “À à cô đổi số mới rồi. Thôi lại đây hết nào, cô lại thấy quen mấy đứa rồi”. Đấy, cô của tụi tui dễ thương vậy đó.
“Vẫn không có đứa nào thèm yêu à?”
Gần đến ngày chia tay tuổi học trò, các lớp “láng giềng” của lớp tôi liên tục bùng nổ lộ diện các cặp đôi gà bông cảm nắng nhau. Vì là cuối cấp rồi, chẳng mấy mà xa nhau nên các cặp đôi tự do công khai với toàn dân thiên hạ, trong đó có cả các thầy cô. Bất ngờ là các thầy cô cũng đều ủng hộ và thoải mái – điều hoàn toàn ngược lại với khi còn trong năm học. Đợi mãi mà lớp tôi chưa thấy xuất hiện cặp đôi nào, thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng không giấu được sự tò mò và hỏi: “Bộ cái lớp này toàn xấu xí hết à mà không đứa nào chịu ưng đứa nào hết vậy?”. Nghe vậy lũ chúng tôi quê độ và tính sĩ diện tăng cao, thi nhau tuyên bố hùng hồn: “Năm sau về thăm trường tụi con sẽ dẫn gấu ra mắt thầy!”. Vậy mà sau 1 năm, vẫn tụi học trò đứng đây, vẫn thầy chủ nhiệm ngồi đây nhưng chẳng đứa nào thực hiện lời thề. Thầy biết vậy liền thắng thế mặc sức phũ phàng “chê bai” tụi trò nhỏ không thương tiếc: “Vẫn không có đứa nào thèm yêu à? Biết mà, toàn một đám xấu xí thế này ai mà yêu cho nổi”. Rồi thầy cười khoái chí mặc cho đám trò nhỏ chỉ còn biết ngậm ngùi.
“Lại về ăn vạ tôi đấy à?”
Nhìn thấy lũ qủy sứ kéo nhau về vào ngày kỉ niệm của trường, vẻ mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Ấy vậy mà khi tụi học trò đã xúm quanh lại gần, cô nheo mày tỏ vẻ khó chịu rồi mắng yêu: “Lại về ăn vạ tôi đấy à?”. Lũ học trò “mặt dày” quá quen với tính cách cô nên chẳng những không tự ái mà còn sán lại gần hơn, thi nhau nhao nhao: “U ơi, chúng con lại thèm ăn bánh u làm!!!”. Cứ thế, cả cô lẫn trò trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói ồn ào râm ran cả một góc sân trường.
Có thể bạn thích: