Đi cùng năm tháng học trò đã có biết bao dáng hình thân thuộc của cây xanh. Hãy cùng nhìn lại những người bạn đã luôn thầm lặng tỏa bóng râm rợp mát tuổi học trò của chúng ta:
Xà cừ nâu
Những cơn mưa mùa hạ thoáng đến chợt đi, còn đọng lại vệt mưa trên những cành lá của hàng xà cừ cổ kính phủ khắp sân trường. Đã bao năm nay xà cừ bám sâu gốc rễ vào đời sống của đám học sinh lúc nào cũng đam mê khám phá. Từng góc sân trường, từng lớp học, nơi đâu có bóng xà cừ là nơi đó có sự rộn rã sau những giờ giải lao.
Bằng lăng tím
Màu tím thủy chung – màu tím của sự nhớ nhung day dứt, màu mực tím cũng là màu của bằng lăng, là màu của những ngây thơ dại khờ. Là học sinh, ai cũng có lỗi lầm và sự hối tiếc. Nếu có ước muốn, ta vẫn sẽ ước muốn được quay trở về cái thời suốt ngày đi học muộn mặc dù trường cách nhà chỉ có vài phút đạp xe. Đi học muộn, leo tường, trốn lớp, bản kiểm điểm, phạt trực nhật, quét lá sân trường,… Lúc ấy có lẽ ta không biết rằng màu tím của bằng lăng lại bao dung với chúng ta đến thế. Mỉm cười với những khiếm khuyết tuổi học trò, bằng lăng vẫn giữ mãi cho chúng ta kí ức đẹp nhất của những sai lầm.
Cây bàng
Tuổi học trò của chúng ta ai mà lại không nhớ đến cây bàng? Cây bàng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các cô cậu học trò. Cứ mỗi khi hè đến, lũ học trò lại nhặt quả bàng để ăn, chơi, rồi thậm chí ném nhau đùa nghịch. Nó không chỉ cho chúng ta bóng mát và không khí sân trường trong lành, mà còn là một người bạn thầm lặng đã ngắm nhìn sự lớn khôn của bao lớp học sinh. Mỗi mùa, cây bàng lại chuyển mình với bao sắc màu khác nhau. Trên những cành lá, chim về tụ hội ca hát, mang theo ước mơ của lứa tuổi học trò.
Điệp vàng
Khi phố phường bắt đầu vào đợt cao điểm của mùa khô, cái nắng tháng 4 tháng 5 hầm hập giục cây thay lá, đấy cũng là lúc con đường học trò trải khắp màu sắc hoa điệp vàng. Giữa cái nắng nóng buổi trưa oi bức, lòng sĩ tử như được dịu đi bởi vòm cây vàng yên bình. Thi cử, điểm số, tương lai, tất cả đè lên đôi vai của những cô cậu học trò bé nhỏ vẫn cần lắm một sự vô tư vô lo vô nghĩ.
Phượng đỏ
Cái tên “hoa phượng” gợi lên trong lòng bao lớp học trò cảm giác rung động của mối tình chớm nở hay giây phút chia tay buồn. Có lẽ giờ đây thế hệ trẻ không còn thú vui nhặt hoa phượng “ép cho hồng trang vở”, nhưng mãi mãi loài hoa đỏ này là một phần sáng rực nhất trong khoảng trời mơ ước đầy nhiệt huyết.
Có thể bạn thích: