Ngôn tình là thể loại truyện viết về tình yêu nói chung, trong đó, ngôn tình Trung Quốc được xem là phổ biến nhất và đa dạng nhất, và chúng thường có hai sắc thái: một là màu hồng, hai là màu đen. Hồng thì đến nỗi mơ mơ màng khiến người đọc đôi khi lẫn vào cõi mơ nhiều hơn là tỉnh, điển hình là các truyện như: Bữa trưa tình yêu (Cố Mạn), Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Cố Mạn), Cách làm sủng phi (Bích Vân Thiên),… còn đen thì vùi dập nhân vật đến ảo não, tang thương. Dưới đây là danh sách những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc ngược luyến tàn tâm khiến bạn day dứt nhất để nhấm nháp vào những ngày mưa và suy gẫm về cuộc đời…
Trả ta kiếp này – Thiên Tình Hữu Phong
Đây là một trong số những truyện ngôn tình hiếm hoi có nữ chính là người tàn độc máu lạnh, rất đáng giận mà cũng rất đáng thương, vốn là hình tượng thường được dùng cho nữ phụ trong các tiểu thuyết ngôn tình, nay được tác giả sáng tạo thành hình tượng nữ chính.
Lần đầu tôi đọc câu chuyện này là vào một ngày gió lạnh, khi tôi giở ra những trang đầu tiên, nó khá nhàm chán, nhưng càng về sau càng lôi cuốn, không rời mắt được. Trong hai ngày tôi đã đọc hết câu chuyện, đây thực sự là một câu chuyện thấm đẫm máu và nước mắt, ân ân oán oán trùng điệp, chồng chéo lên nhau, đến cuối cùng là yêu hay là hận chỉ sợ đến cả nữ chính cũng không biết rõ. Truyện kể về tình yêu của nàng tì nữ Bạch Ngân cùng chàng Cửu hoàng tử, ca đời Bạch Ngân theo đuổi một tình yêu mù quáng, vô vọng, cùng tham vọng độc bá thiên hạ chỉ vì lời nói của một gã thầy bói nếm không biết bao nhiêu khổ sở để rồi cuối cùng mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều điều. Để rồi khi nàng ở tột đỉnh vinh quang của danh vọng, nàng đánh mất tất cả! Người nàng yêu thì thà chết không yêu nàng, người yêu nàng có người vĩnh viễn rời xa, có người không buồn nhìn mặt nàng nữa. Tuy cái kết chỉ là giấc mộng nhưng toàn bộ câu chuyện như một cái tát vì độ thực tế của nó, về những éo le, bất công mà phụ nữ phải chịu trong chế độ phong kiến ngày xưa!
Giang Nam hận – Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Đây là truyện ít ngược nhất, đồng thời cũng ngọt ngào, lãng mạn nhất trong danh sách này, lấy bối cảnh trong thời Dân quốc (cận đại), nam chính Hách Liên Tĩnh Phong si tình, bá đạo, còn nữ chính Giang Tịnh Vy thờ ơ, lạnh nhạt. Cả hai là vợ chồng trong một cuộc hôn nhân chính trị nhằm liên kết các thế lực quân đội trong thời kỳ Dân quốc. Tuy vậy, giữa họ vẫn nảy sinh một tình yêu đẹp. Tuy rằng cũng có khá nhiều những hiểu lầm, yêu hận giữa nam nữ chính nhưng đến cùng thì truyện có một kết thúc viên mãn!
Tịch mịch không đình xuân dục vãn – Phỉ Ngã Tư Tồn
Đây là một trong những câu chuyện hay nhất của “Thiên hậu bi tình” Phỉ Ngã Tư Tồn – người được mệnh danh là nữ hoàng truyện ngược. Truyện lấy bối cảnh thời nhà Thanh, kể về mối tình tuyệt vọng giữa Hoàng đế Khang Hy – vị Hoàng đế đa tình cao cấp lịch sử với nữ tì chuyên làm việc giặt giũ Vệ Lâm Lang – tương truyền nàng chính là Lương phi – người vợ được Khang Hy sủng ái nhất. Một mối tình khiến người ta day dứt và rơi lệ!
Vì xuất thân thấp kém, chỉ là cung nữ của Tân Gỉa Khố (nơi giặt giũ của Hoàng cung), nên mối tình giữa Khang Hy và Lâm Lang gặp rất nhiều sóng gió. Một Đế vương quyền uy tột đỉnh, một tay che trời nay lại không thể ban cho người phụ nữ mình yêu một danh phận, không thể dành toàn bộ yêu thương cho nàng, và cũng không thể bảo vệ nàng chu toàn khỏi những đấu đá, toan tính chốn hậu cung.
“Nhiều thành viên gia đình như vậy, phụ cô gái không phải đẹp nhất, cũng không phải giỏi nhất, thậm chí phụ cô gái chưa từng chân thành với con, thậm chí phụ cô gái tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào…”
Một mối tình day dứt đến tận xương, bởi yêu là thương, yêu là nhung nhớ, yêu là dùng người khác làm lá chắn, yêu là lạnh lùng, là tàn nhẫn dùng những người phụ nữ khác làm lá chắn, là đẩy nàng ra xa khỏi những tranh đấu hậu cung để nàng được an toàn.
Có lẽ, phận Đế vương vốn gắn liền với hai chữ “tịch mịch”…
Phấn hoa lầu xanh – Tào Đình
Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Tào Đình, có thể khiến bạn day dứt và ám ảnh vì những sự thật phũ phàng mà nó phơi bày!
Khi tôi mua cuốn sách này và đọc, thi thoảng tôi lại phải gấp sách và khép mắt lại, để nỗi ấm ức trong tôi được dịu đi đôi chút, cho đến tận khi tôi đọc xong câu chuyện, bản thân vẫn không ngừng tự vấn rằng: “Rốt cuộc, người con gái ấy đã làm gì nên tội mà phải hứng chịu những bất công đến nhường này?”.
Truyện kể về cuộc đời một cô gái tên Sở Sở, nàng vốn là lá ngọc cành vàng, chỉ biết im lặng và vâng theo những gì bị ép buộc mà không một lời oán trách cho đến một nữ tử lầu xanh phong hoa tuyệt đại mang tên Phấn Đại.
Có lẽ cái sai lớn nhất của cuộc đời nàng đó là đã sinh ra trong triều đại phong kiến, nơi mà phụ cô gái sinh ra để phục vụ đàn ông, để bị bọn họ chà đạp và hành hạ bằng mọi cách, mặc dù họ chẳng gây ra tội lỗi gì khiến người đọc day dứt mãi. Cả cuộc đời Sở Sở từ khi còn là một tiểu thư cho đến khi trở thành kỹ nữ đều không có nỗi một giây phút tốt lành. Từ thành viên gia đình ba duy nhất, đứa em trai duy nhất, thành viên gia đình chồng duy nhất, thành viên gia đình yêu duy nhất, thành viên gia đình trân trọng cô duy nhất – là ai đã gây nên một kiếp thành viên gia đình sóng gió khi tất cả đều từng ảnh hưởng thương cô?
Thượng cung – Vân Ngoại Thiên Đô
Đây là một trong những tiểu thuyết cung đấu xuất sắc nhất mà tôi từng đọc, đồng thời cũng là một trong những truyện ngược nhất mà tôi từng biết. Nam chính là Hạ Hầu Thần, một vị vua tâm cơ, tài giỏi, gánh vác trên mình nhiều trách nhiệm to lớn buộc hắn phải tàn nhẫn, phải hạ thủ mà không lưu tình, ngay từ đầu truyện tác giả đã khéo léo lồng ghép nhiều hiểu lầm, khiến người đọc lầm tưởng rằng hắn nhục nhã nữ chính – Ninh Vũ Nhu nhằm hạ bệ phe cánh của Hoàng thái hậu, toàn bộ câu chuyện là những màn ngược tâm, ngược thân của nam chính đối với nữ chính, độc ác có, nhục nhã có, gần như chưa từng có chuyện đê hèn độc ác nào nam chính chưa nghĩ ra để nhục nhã nữ chính. Nhưng không, đó là một hiểu lầm hết sức hoàn hảo, mà phải đến gần cuối truyện người đọc mới ngộ ra, nữ chính Ninh Vũ Nhu mới thật sự là đầu quả tim của Hoàng đế Hạ Hầu Thần!
Ngay từ đầu, người Hoàng đế yêu chỉ duy nhất một mình Ninh Vũ Nhu nàng!
Tôi không biết nên ngợi khen khả năng che giấu của nam chính hay biệt tài gây ra những hiểu lầm, khúc mắc rồi hóa giải chúng một cách tài tình của tác giả. Hóa ra nam chính, sau đủ mọi âm mưu, chà đạp đối với nữ chính, lại có một tình yêu sâu sắc đối với nàng đến vậy, hắn yêu nàng bởi vì nàng giống hắn, nhưng phải che giấu bởi nếu không nàng sẽ trở thành điểm yếu của hắn, mà nàng nếu biết hắn có cảm tình bới mình cũng sẽ vin vào đó để thâu tóm quyền lực
Một câu chuyện cung đấu ngược tâm rất đáng để đọc!
Có thể bạn thích: