Dù mang tình thiết nhẹ nhàng hay ám ảnh thì những câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn không cầm được mắt khi đọc.
Từng có người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi
Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi. Lúc ở trong phòng tắm của trường học và cất cao tiếng hát “I love you more than I can say”, tôi không hề ngờ rằng, câu chuyện đó sẽ có một ngày xảy ra với tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên là ở một tình huống đẫm máu tại thành phố Odessa, đất nước Ukraine…
Tác giả Thư Nghi quả thật đã viết nên một cuốn truyện khiến bạn… không dám đọc lại. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh không phải là câu chuyện viết về những cô nàng bình thường tình cờ tìm được người yêu giàu có, nhưng là câu chuyện giúp bạn hiểu thêm về cuộc sống này hơn. Hiểu thế nào là thứ tình yêu mạnh chân thực. Hiểu thế nào là một tình yêu mạnh mẽ tới mức, dù chết cũng chỉ mong muốn bảo vệ thế giới của người mình yêu.
Tôn Gia Ngộ không phải là một nam chính hoàn hảo, Triệu Mai cũng chẳng phải cô gái khuynh quốc khuynh thành. Họ đến với nhau như thế nào chúng ta lại càng không cần bận tâm. Ta chỉ cần biết họ đã dành cho nhau tình yêu khó ai may mắn có được. Họ đã yêu nhau bằng cả sinh mạng của mình. Tôn Gia Ngộ vì yêu Triệu Mai mà kiếm tiền lo cho cô, vì yêu cô nên anh mong muốn một ngày gác kiếm để đưa người yêu đi thật xa, sống cuộc sống bình an chỉ có hai người. Nhưng cuộc sống nào trải hoa hồng, vẫn còn đó đầy rẫy chông gai, đau khổ mà đôi lúc, con người ta chẳng thể vượt qua. Những ngày tháng cuối của cuộc đời mình, Tôn Gia Ngộ ôm hình ảnh một Triệu Mai tươi đẹp năm 22 tuổi, ra đi với câu nói:”Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi”
Thất tịch không mưa – Lâu Vũ Tình
“Có ngày thất tịch nào không mưa
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải “.
Trên đời, không phải tất cả những người có lòng và yêu nhau thì sẽ đến được với nhau. Và thất tịch không mưa là một câu chuyện như thế. Toàn bộ câu chuyện vẽ lên một khung cảnh thấm đẫm nỗi buồn, nỗi buồn của sự bất lực, nỗi buồn của sự nghiệt ngã của số phận. Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ, ngỡ tưởng họ là những người yêu nhau nhất nhưng dòng máu chảy trong người họ trở thành bức tường vĩnh viễn. Bao nhiêu năm dù cố gắng có một cuộc sống riêng của bản thân, nhưng họ vẫn không ngừng tưởng nhớ, không ngừng hướng về nhau. Để rồi hi vọng, kiếp sau sẽ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc hơn.
Từ nhỏ cô đã đem lòng thầm yêu anh, giống như số kiếp không thể thay đổi tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của trái khế mới chín. Sau đó cô và anh phải xa nhau, gặp lại đều cách nhau nhau ba năm. 15 tuổi anh lên phía Bắc học, từ đó hai người mất liện lạc; 18 tuổi cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại chỉ là sự đau lòng; 21 tuổi, cuối cùng anh đã quay về để chịu tang mẹ; 24 tuổi anh kết hôn rồi cùng cô ấy đến tận nơi xa. Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận, che chở, bao dung. Anh cũng đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi ở bên nhau. Cô có thể mất đi tất cả nhưng tuyệt đối không thể không có anh. Ngày 7-7 là ngày gặp nhau của Ngưu Lang Chức Nữ, mưa ngày 7-7 là nước mắt của tình yêu, là nước mắt nỗi nhớ nhung vậy. Giờ cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa, để cô được gặp lại anh một lần nữa…
Từng thề ước – Đồng Hoa
Đọc Từng thề ước, dường như ta cảm thấy thương thay cho một thời tươi đẹp nhất, cho những hồn nhiên vô tư và yêu thương thuở nào. Văn phong của Đồng Hoa vô cùng kỳ lạ, tự nhiên êm đềm như nước chảy, nhẹ nhàng như mây trôi nhưng từng chút, từng chút một thấm vào lòng người đọc, mắc kẹt và day dứt. Từng thề ước là câu chuyện lấy bối cảnh thời thượng cổ hào hùng rộng lớn mà đầy bi tráng. Nơi đó, giữa vận mệnh nước nhà, tình yêu chỉ là “kẻ thừa thãi” mà thôi .Xi Vưu và A Hành từng yêu nhau nhiều như vậy, tưởng như hai người đã trở thành sinh mệnh của nhau nhưng tình yêu đó cuối cùng cũng bị chôn vùi vĩnh viễn. Một Thanh Dương hào sảng nghĩa tình, một Thiếu Hạo thâm trầm, đáng mến… Nhưng cuối cùng tất cả cũng bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt nhất. Lời thề ước năm nào, ai nhớ ai quên? Tình cảm năm nào, ai giữ ai buông?
“Từ nay trở đi, trên dải đất lạnh lẽo đầy gió tuyết miền cực Bắc, sẽ chẳng còn ai đốt lửa gọi y vào uống rượu nữa.
Từ nay trở đi, đối mặt với thiên quân vạn mã, sẽ chẳng còn ai lặn lội suốt đêm chạy tới, vì y mà máu đẫm bạch bào nữa.
Từ nay trở đi, lúc hân hoan mừng rỡ, sẽ chẳng còn ai nói cười chung vui cùng y nữa.
Từ nay trở đi, khi buồn khổ cô đơn, sẽ chẳng còn ai uống rượu giải sầu cùng y nữa.
Từ nay trở đi, thiên hạ rộng lớn thế này sẽ chẳng còn ai khiến y mỗi khi nhớ đến lại thấy họng nồng vì rượu, lòng ấm tình người, dù vương toạ lãnh lẽo tới đâu, kẻ địch đông đúc nhường nào, đếu có người sánh vai cùng y đối diện…
Từ nay trở đi, thế gian này vĩnh viễn chẳng còn Thanh Dương”.
Gấm rách – Phỉ Ngã Tư Tồn
“Nếu cuộc đời chỉ như lần gặp đầu tiên
Vậy em làm sao nói cho anh biết
Trước đây của trước đây
Trong dòng người xa xôi em đã từng
Chăm chú nhìn khuôn mặt anh…
Mà em không biết sự gặp gỡ tại giờ phút này”.
Đây là một trong những câu chuyện khiến độc giả nhớ mãi khi khép những trang sách cuối cùng lại. Nó để lại những ám ảnh vô cùng về một tình yêu xen lẫn sự cay đắng. Sự ngọt ngào của tình yêu kia có thể biến mất bất cứ lúc nào. Là vì giữa tình yêu của hai người không phải nhịp đập của một trái tim nóng bỏng, mà còn cái đầu quá lạnh lùng. Là vì giữa những nụ cười chẳng bao giờ biết nước mắt sẽ rơi. Giữa tình yêu và thù hận, tình yêu chân thành liệu có xóa đi được hận thù giữa hai người? Câu trả lời là không.
Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật chính: Phó Thánh Hâm – Dịch Chí Duy – Giản Tử Tuấn. Phó Thánh Hâm là cô gái sống hết mình trong tình yêu, và thật xui xẻo cho cô khi bị mắc vào lưới tình với Dịch Chí Duy-người đàn ông vừa yêu cô nhưng cũng mang trong lòng mối thù giết cha. Anh yêu cô, nhưng vẫn sẵn sàng làm tổn thương cô,bóp nghẹt trái tim cô bằng chính bàn tay của mình. Thậm chí cả việc hủy hoại người anh yêu, anh cũng không từ… Tình yêu của Thánh Hâm với Chí Duy sẽ đi về đâu, khi ngay từ khi bắt đầu, dường như đã nhìn thấy kết thúc? Đối với Giản Tử Tuấn, thì lại là một câu chuyện khác. Anh không coi trọng tình yêu, cũng chẳng đặt nặng gia đình, duy chỉ có điều, anh luôn xem lợi ích bản thân là thứ ưu tiên hàng đầu trong mọi chuyện. Nếu như Chí Duy luôn ôm trong lòng mối hận phải trả của gia đình, còn Thánh Hâm lại sống chết mù quáng vì tình yêu, thì với anh, trong mắt luôn chỉ tồn tại hai chữ “lợi ích”. Khi tình yêu dù có lớn đến đâu cũng không thể giải quyết tất cả. Không ai muốn tin rằng hai người bên nhau một thời gian dài, hiểu rõ nhau đến vậy lại có thể vô tình, đẩy ta vào bước đường cùng không lối thoát như thế. Nhưng thật ra, người có thể giết ta bằng một vết thương chí mạng luôn là người hiểu ta nhất, là người ta tin tưởng nhất.
Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn
Nàng năm đó chưa tròn mười lăm tuổi,xinh đẹp tựa đóa hoa vừa chớm nở, giống như ngọn gió thảo nguyên vi vu khắp mọi nơi. Và nàng năm đó lần đầu biết yêu là gì. Có lẽ điều hạnh phúc nhất của nàng lúc bấy giờ là gặp được Cố Tiểu Ngũ. Nàng đã từng cùng chàng ngắm sao, đã từng hát cho chàng nghe, đã từng nghe chàng kể chuyện. Chàng cũng đã từng vì muốn cưới nàng mà bắt vua sói mắt trắng, chàng đã từng vì nàng mà bắt rất nhiều đom đóm. Những kí ức đó đẹp biết bao, tình yêu đó đẹp đẽ vô ngần. Nhưng tất cả chỉ là hai chữ “đã từng” đau lòng. Tất cả những điều đó chỉ là chút hạnh phúc mong manh, mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cố Tiểu Ngũ, chàng ra đi vào cái ngày mà họ thành thân. Một đi không trở lại. Để lại nỗi đau nước mất nhà tan cho một mình nàng chịu đựng. Ngày mà chàng ra đi, nàng tận tay thắt chiếc dây lưng cho chàng, lúc đó chàng còn nói rằng: “Ta đi rồi sẽ về”. Nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi, bóng hình Cố Tiểu Ngũ vẫn không xuất hiện. Nàng chỉ thấy quê hương mình lọt vào tay giặc, thấy những người mình yêu thương là ông ngoại, là mẹ, là Hách Thất,… lần lượt rời bỏ nàng, cha nàng vì bất lực mà đau khổ dẫn đến lẩn thẩn. Người gây ra chuyện ấy không ai khác chính là hắn – là người mà nàng yêu thương nhất. Tiểu Phong nàng đã ngỡ rằng mình nhờ sông Quên mà cai được, nhưng ba năm sau lại tiếp tục vướng vào vòng luẩn quẩn ấy
Ba năm sau, Nàng là thái tử phi, suốt ngày cãi vã với hắn, hắn vì Triệu lương đệ mà vô số lần làm tổn thương nàng, nàng mặc kệ, không cần quan tâm đến các quy tắc, nàng sống theo ý thích của mình, làm những gì mà nàng thích, Đông Cung ngàn lối chẳng bó hẹp được bước chân nàng. Rồi nàng yêu hắn, chẳng biết từ lúc nào, là những lúc cãi vã kia? Hay lúc hắn ốm đau? Lúc môi hắn chạm môi nàng chăng? Hay là lúc hắn đỡ cho nàng một nhát đao. Chỉ biết rằng nàng lại yêu hắn. Và lại một lần nữa bị tổn thương. Hắn lợi dụng nàng để trả thù, lợi dụng nàng để có được quyền lực. Nhát đao kia là do hắn sắp đặt, bọn thích khách kia chính là người của hắn, mũi tên bị bẻ gãy kia có chăng cũng là giả dối. Trái tim nàng âm ỉ đau. Lại một lần nữa yêu, lại một lần nữa hận, lại một nữa yêu hận đan xen. Nàng vẫn yêu hắn nhưng không quên được hắn đã giết những người nàng yêu thương, đã không thể tha thứ cho những việc hắn đã làm. Và nàng đã trả thù, bằng cách của riêng nàng, của một mình nàng mà thôi.
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về… Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…”
Có thể bạn thích: