Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều này quả thực không sai. Tuy nhiên, chỉ khi bạn bị cận bạn mới nhận ra giá trị và ý nghĩa quan trọng của một đôi mắt khỏe mạnh. Bạn bè của bạn, những người xung quanh bạn khi họ chưa từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nên thường tò mò và muốn biết cảm giác của bạn như thế nào khi đeo kính. Điều này vô tình gây ra nhưng tình huống dở khóc dở cười thật vi diệu cho cả đôi bên
” Mày bị cận thế này đi xe dưới mưa có bất tiện không? “
Các bạn bị cận vào điểm danh và trả lời giúp mình câu hỏi này với. Đi xe dưới trời mưa xong cộng thêm đôi mắt cận bỏ kính ra thì mù mờ không nhìn rõ mà đeo kính thì đi được một đoạn lại phải dừng xe lau kính rồi đi tiếp. Vừa đi vừa căng mắt ra bởi vì cặp mắt kính bị nước mưa xối vào mà nước thì chảy tòng tòng ý. Khổ trăm ngả đường.
” Mày bỏ kính ra tao xem nào? Sao bỏ kính ra nhìn mặt mày ngu nhỉ “
Thế gian này lắm chuyện thật kỳ cùng. Mình thì bị cận 5 độ, đeo kính đến 4 năm nay nên mắt bị dại đi vì sống phụ thuộc vào kính quá nhiều. Ấy vậy mà nhỏ bạn mới quen nó cứ năn nỉ mình bỏ kính ra cho nó xem gương mặt khi không đeo kính của mình nó thế nào. Bao lần năn nỉ không thành vì mình ậm ừ đồng ý thì bỗng 1 ngày đẹp trời mình cũng bỏ kính ra cho nó coi. Tưởng nó thông cảm cho ai ngờ nó phát ngôn một câu rất đáng ban vả: ” Ơ, cậu bỏ kính ra nhìn mặt cậu ngu thế nhỉ” . Các bạn biết lúc đó cảm xúc của mình nó bị tụt hạng thê thảm như thế nào không? Ok, I’m fine!
” Cậu bị cận thế này thì lúc tắm với đi ngủ cậu có phải tháo kính không? “
Đúng là chỉ những người cận mới có thể cảm thông cho nhau … còn những đứa không cận nó toàn hỏi mình những câu chuối cả nải, gà cả con đại loại như câu: ” Cậu bị cận thê này thì lúc tắm với đi ngủ cậu có tháo kính không? “
Ơ hay, thế đi ngủ mà không tháo kính ra thì lúc ngủ lăn qua lăn lại cho nó nát cả kính ra à? Còn lúc tắm mà không tháo kính ra thì để nước nó trôi trên kính còn nhìn thấy gì nữa?
Đấy, khổ lắm cơ!
Mùa đông đi ăn uống lẩu với lũ bạn: ” Sao phải bỏ kính ra lau suốt thế, để im không được à? “
Người ta cận và đi ăn uống đồ ấm nó bị bốc hơi nước hiểu chưa lũ bạn với hội anh em cây khế. Đâu ai muốn tháo ra tháo vào để công cuộc nhà hàng thức ăn uống bị mất năng suất như vậy đâu. Sao mọi người cứ làm như mình muốn thế lắm vậy???
“Mày ơi, đố biết tao đang giơ mấy ngón tay? “
Khi bị cận thị, bạn đã phải chịu rất nhiều những “nỗi khổ” và mang lại rất nhiều bất tiện cho bản thân trong việc học tập, sinh hoạt nhưng điều đáng bi quan hơn là lũ bạn thân xung quanh bạn không nghĩ bạn bị cận. Họ nghĩ bạn bị “mù dở” nên mỗi lần gặp bạn, thấy bạn đeo kính là nó chạy tới, tháo kính bạn ra rồi đứng xa bạn 5m. Sau đó, nó hỏi bạn một câu xanh rờn ngọn cỏ: ” Mày ơi, đố biết tao đang giơ mấy ngón tay? ” . Ôi trời, lúc đó cảm xúc của bạn như thế nào? Mình thì chỉ muốn niệm thần chú: “Thiên linh linh, địa linh linh làm ơn cho con bạn đáng ghét này biến ngay khỏi tầm nhìn của con ” hoặc nếu không thể thì hét vào mặt nó thật to: ” Tao bị cận, bị cận chứ không phải bị mù, mày hiểu chưa??? “. Sau đó, tiến lại gần ném cái đĩa bay vào mặt nó để nó trở về với thế giới thuộc về nó thôi.
” Sao tao đeo kính mày vừa mờ, vừa choáng thế này mà mày cũng đeo được à? “
Lũ bạn đòi mượn kính đeo thử, hết đứa nọ đến đứa kia đeo. Rồi chúng nó phán cho câu : ” Sao tao đeo kính mày vừa mờ, vừa choáng hết cả đầu thế này mà mày vẫn đeo được à?” . Ô hay, tao bị cận và đang đeo kính cận, hiểu không. Tao có đeo kính thời trang đâu mà mày bảo thế. Kính cận, kính cận, không phải kính thời trang đâu nhé con kia.
Có thể bạn thích: