Phù thủy từ lâu đã là một bí ẩn được rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều tác giả đã cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật được lấy cảm hứng từ phù thủy trong truyền thuyết. Vậy liệu phù thủy có hay không thật sự hiện hữu, hay vốn dĩ chỉ là những lời phỏng đoán, những câu chuyện truyền miệng?
Phù thủy thời Trung cổ
Thời Trung cổ, Thiên Chúa giáo đưa ra quan điểm rằng phù thủy không có thật và không hề đáng lo ngại vì họ vốn không hiện hữu trên đời. Phải mất rất nhiều năm sau đó, nhiều lập luận khác nhau của các nhà thần học, 1 số nghi thức hướng dẫn cùng hàng papal bulls của Đức Giáo hoàng (papal bulls hiểu nôm na là một loại ẩn ấn được đính kèm trong những bức thư của Đức Giáo hoàng), đã cho thấy sự mâu thuẫn về định kiến truyền thống của Thiên Chúa giáo, đồng thời xác định phù thủy có thật, là những người dị giáo và báng bổ. Cuối cùng, vào năm 1484 Đức Giáo Hoàng Innocent VIII, cho phép tìm kiếm và rượt đuổi phù thủy. Công cuộc săn phù thủy là không hề giới hạn (độ tuổi, giới tính,…). Những người chống lại phù thủy cũng chống lại người Do Thái, Hồi giáo, những người phong cùi, hoặc bất kỳ nhóm người Giáo Hội không thích. Cuối cùng, săn phù thủy chính thức bị cấm ở Anh năm 1736 khi Luật Phù thủy đã được thông qua.
Thiêu sống phù thủy
Thật ra, việc thiêu sống một phù thủy trên cây cọc là rất hiếm. Phải cần rất nhiều chi phí và công sức, cùng với lượng lớn dầu hỏa cùng dây trói vì rất có thể phải áp dụng hàng chục vụ mỗi ngày. Càng thiêu nhiều càng cần nhiều chi phí và hiệu quả hơn nữa. Tại Salem, trong khoảng 10 tháng, 165 người đã bị buộc tội là phù thủy và 31 người trong số đó bị cầm tù. Tuy nhiên, chỉ có 19 người (18 phụ nữ và 1 người đàn ông) đã bị giết chết, không ai trong số họ bị thiêu sống. Những người phụ nữ bị treo cổ, còn người đàn ông không thừa nhận mình là phù thủy nên đã bị nghiền nát bằng đá cho đến chết. Các nhà chức trách đã cố gắng buộc ông thừa nhận, thế nhưng trong những giây phút cuối ông đã thách thức họ “nặng hơn đi” (more weight).
Bói toán và bùa yêu
Ornithomancy là cách bói toán qua việc quan sát hướng bay của chim. Margaritomancy là một hình thức yểm bùa trong đó sử dụng một viên ngọc được phủ bởi một chiếc bình, các bình được đặt gần một ngọn lửa và được người thực hành đọc to tên của đối tượng bị yểm. Bùa yêu là một loại thuốc được tạo ra để rơi vào lưới tình với người khác, phổ biến trong thời Trung cô và vẫn được thương yêu cho đến hiện nay.
Phù thủy và Satan
Quan điểm cho rằng phù thủy thờ Satan là sai. Hầu hết những người ngoại đạo không xây dựng niềm tin của họ dựa trên Thiên Chúa giáo, họ không có khái niệm về satan nên không thờ phượng satan. Có hai loại satan giáo là LaVeyan và Luciferan. Luciferan là chi nhánh ban đầu của satan giáo, chủ yếu tôn thờ satan. LaVeyan được giới thiệu vào năm 1966 bởi một người đàn ông tên Anton LaVey. LaVeyan Satan là một chi nhánh tương đối “mới” của Satan, trong khi Luciferan Satan đã được Thiên Chúa giáo thừa nhận là một thực thể có tồn tại.
Nguồn gốc của phù thủy hiện đại
Hệ thống đức tin Wicca được xem là tôn giáo rộng rãi nhất của phù thủy phương Tây, được chính thức công nhận là một tôn giáo tại Hoa Kỳ trong những năm đầu của thập niên 90. Nó được tạo ra bởi Gerald Gardner trong những năm 1940 và chủ yếu dựa vào những nghi thức cổ. Từ Wicce bất nguồn từ Anglo-Saxon (thuật ngữ được đặt ra nhằm chỉ những bộ tộc xâm chiếm người German ở phía Nam và phía Đông Đảo Anh) nghĩa là “bẻ cong”, và được pha trộn giữa từ wicche (Middle Einglish), hoặc wicca (Old English). Nó là nguồn gốc của cụm từ “witch” (phù thủy) và “wicked” (độc ác), Wicca lúc này xuất hiện giống như một kiểu spin-off (nôm na là nhánh phụ của tôn giáo phù thủy).
Thuật ngữ ngoại đạo
Thuật ngữ “pagan” (ngoại đạo), ban đầu có nghĩa là “rustic” (mộc mạc) hoặc “country-dweller” (người nhà quê). Ngoại giáo đề cập đến tôn giáo cổ xưa (như Druidry hoặc đền thờ Pantheons của đế chế Hy Lạp và La Mã). Ngoại giáo đề cập đến sự tái tạo của các tôn giáo cũ, hoặc xây dựng một niềm tin mới (như Wicca và Theodism). Bốn loại tân ngoại giáo là Animism (tin rằng những gì không thuộc về thực thể con người chính là tâm linh), Polytheism (tín ngưỡng đa thần, tin rằng có nhiều hơn một vị thần), Pantheism (thuyết phiếm thần, quan điểm cho rằng vũ trụ hoặc thiên nhiên và Thiên Chúa là giống hệt nhau), và Shaman (niềm tin rằng pháp sư là người trung gian hoặc sứ giả giữa thế giới con người và thế giới thần linh).
Thành phần độc được và tên gọi
Những cái tên như “Cat’s Paw” (vuốt mèo), “Maiden hair” (tóc thiếu nữ) thường được viết như thành phần của dược. Đây là cách phổ biến trong giới phù thủy để che giấu tên của các loại thảo mộc và các loại cây khác sẽ giúp họ ẩn đi những công thức nấu nạp năng lượng và thành phần của thuốc. Ngoài ra còn 1 số tên gọi thú vị khác “Serpent’s Tongue” (lưỡi rắn), “Bird’s Foot” (chân chim), “Mouse’s Ear” (tai chuột)…
Có thể bạn thích: