Tuổi thơ chắc hẳn là khoảng thời gian đẹp nhất, vì lúc đó còn trẻ con vô tư vô nghĩ, không lo lắng bận bịu với cuộc sống khi trưởng thành. Thế mới biết, khi còn trẻ con chỉ mong lớn thật nhanh làm người lớn để làm những việc mà trẻ con không được làm. Đến khi trưởng thành, con người lại có xu hướng mong muốn trở lại những năm tháng thơ ấu, vui vẻ bên bè bạn, chơi những trò chơi quên cả giờ cơm trưa, rồi bị ba đánh đòn… Chúng ta hãy cùng ôn lại những hành động mà ít nhất chúng ta đã từng làm lúc còn trẻ con.
Nhai giấy
Thời học sinh bao nhiêu trò nhất quỷ nhì ma, đây là trò có vẻ mất vệ sinh nhất, cứ lấy giấy lại để vào miệng nhai như nhai kẹo cao su, còn khen ngon nữa chứ.
Cầm ô xoay giữa trời mưa
Trời mưa ướt đẫm, đường xá lầy lội, ai cũng hối hả tránh mưa, riêng ta cứ việc ta, cầm ô đứng giữa trời xoay cho nước mưa bắn tung tóe hai bên, nhiều khi nước mưa không đủ, còn đứng dưới đường ống thoát nước trên mái nhà xuống xoay cho đã… Ôi tuổi thơ!
Bóp bọc xốp bong bóng
Những bong bóng xốp đi kèm với hàng điện tử, thủy tinh có ma lực đáng sợ, cứ thấy bong bóng lại mò mẫm bóp cho xẹp lép. Cứ thế có thể ngồi cả ngày mà bóp, chỉ sợ không đủ bong bóng cho mình bóp thôi.
Chạy trốn Mặt Trăng
Có ai cứ nghĩ mặt trăng đi theo mình chưa. Trăng trên cao vừa to vừa đẹp, nhưng mắc mớ gì cứ đi theo mình nhỉ, có lẽ nào mình là người đặc biệt, là người ngoài hành tinh được cử xuống trái đất,… nhiều khi sợ quá cứ chạy ba chân bốn cẳng mà vẫn thấy Mặt Trăng phía sau, cảm giác thật tệ hại.
Bật công tắc cho đến khi hai bên thăng bằng
Lại một hành động vô nghĩa lúc còn nhỏ, cứ thấy công tắc đèn là lại bật lấy bật để, rồi lại cố gắng giữ cho nó cân bằng ở giữa, cứ thế hí húi làm mất cả buổi tối.
Lấy dây chun bắn ruồi
Trò này mình không biết các bạn có ai đã từng chơi chưa, chứ mình hồi nhỏ được mệnh danh là thiện xạ, là anh hùng diệt ruồi,… trò này chỉ cần chuẩn bị dây chun (dây địu) dài, rồi lấy ngón tay căng ra bắn. Có đứa đầu tư hơn chế tạo nguyên cái cung, ná,… chỉ để bắn ruồi.
Vẽ tranh với ngôi nhà, cái cây, ông Mặt Trời
Đây có vẻ là tác phẩm bất hủ của mỗi chúng ta, cứ khi cô giáo giao vẽ ngôi nhà là lại lấy thước kẻ cái mái, 2 cái cửa sổ, cái cửa chính, màu mái nhà khi nào cũng màu cam rồi, thêm ông Mặt Trời phía trên góc nữa, mà không vẽ hình tròn đâu, vẽ khi nào cũng ông mặt trời khuyết mất 1 xí, thêm cái cây bên cạnh ngôi nhà với ba cái cành. Nhiều khi nghĩ mình cũng ngang ngửa Picasso chứ không phải dạng vừa.
Có thể bạn thích: