Trong cuộc đời bạn có thể đánh rơi rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không được đánh rơi nụ cười trên đôi môi mình. Cuộc sống áp lực, bon chen khiến người ta càng ngày càng ít có thời gian để thư giãn và cười ít đi. Những lúc như thế, truyện cười chính là sự lựa chọn thích hợp nhất vì tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo sẽ đem đến cho bạn những phút giây sảng khoái. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu bạn vừa có thể giải trí lại đồng thời học thêm nhiều từ vựng, thành ngữ tiếng Anh mới đúng không nào! Vậy hôm nay hãy cùng TopChuan.com tham khảo những mẩu truyện cười song ngữ hay nhất nhé!
Sự quan trọng của cách chấm câu
An English professior wrote the words, “Woman withour her man is nothing” on the blackboard and directed his students to punctuate it correctly.
The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her,man is nothing.”
Dịch:
Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “Đàn bà không có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu 1 cách chính xác.
Các sinh viên nam viết: “Đàn bà, nếu không có đàn ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “Đàn bà! Nếu không có đàn ông không là gì cả.”
Quá ngắn để cháu…
In the Spring fair, a 4 year old child who got lost was crying. A security guard came to console him and said:
“If you don’t want to get lost, you should have gripped your mother’s dress”.
The boy cried sniffingly:
“But my mother’s skirt was too short for me to grip.”
Dịch:
Trong một hội chợ xuân, một đứa trẻ 4 tuổi bị lạc đang khóc. Người bảo vệ lại gần an ủi nó và nói:
“Nếu cháu không muốn bị lạc thì phải nắm chặt lấy váy mẹ.”
Cậu bé sụt sịt khóc:
“Nhưng mà váy mẹ cháu quá ngắn để cháu nắm.”
Bé Lucy
A young mother believed that it was very wrong to waste any food when there were so many hungry people in the world. One evening, she was giving her small daughter her tea before putting her to bed. First, she gave her a slice of fresh brown bread and butter, but the child said that she did not want it like that. She asked for some jam on her bread as well.
Her mother looked at her for a few seconds and then said, ‘when I was a small girl like you, Lucy, I was always given either bread and butter, or bread and jam, but never bread with butter and jam.’
Lucy looked at her mother for a few moments with pity in her eyes and then said to her kindly, ‘ Aren’t you pleased that you’ve come to live with us now?’
Dịch:
Một bà mẹ trẻ cho là phí phạm thực phẩm trong khi có ai đang đói trên thế giới là một điều rất sai trái. Một tối nọ chị cho cô con gái nhỏ dùng bữa ăn nhẹ trước khi cho bé đi ngủ. Trước tiên, chị đưa cho bé một lát bánh mì nâu mới được phết bơ, nhưng cô bé nói là nó không thích như vậy. Bé đòi phết cả một ít mứt trái cây lên trên bánh nữa.
Mẹ bé nhìn bé một lát rồi nói: – “Khi mẹ còn bé như con, Lucy à, mẹ chỉ được ăn hoặc bánh mì phết bơ, hoặc bánh mì phết mứt, mà không bao giờ có bánh mì vừa phết bơ vừa phết mứt cả.”
Lucy nhìn mẹ với cặp mắt thương hại trong giây lát rồi thân thương nói với mẹ: – “Thế mẹ có ăn nhập là mẹ đã tới sống với bố và con bây giờ không?”
Những người nổi tiếng
One evening, Mrs. Alda asked her husband to take her to a very expensive restaurant in the city, because a lot of movie starts and other famous people ate there, and she was curious to see some of them.
Soon after Mr. and Mrs. Alda had ordered their meal, a very attractive man and a woman came into the restaurant and sat down at a table nearby. They were beautiful dressed, and Mrs. Alda said to her husband, “Look at those people, George! I’m sure I’ve seen their pictures somewhere.”
The man and the woman gave their order to the waiter, and when he brought Mr. and Mrs. Alda their soup, Mrs. Alda said to him,
“Who are those people? Do you know them?”
“Oh, they’re nobody famous,” he answered at once.
“Really?” Mrs. Alda asked with surprise. “How do you know that?”
“Because they asked me who you were,” he answered.
Dịch:
Một tối, bà Alda nói chồng đưa bà tới một siêu thị nhà hàng rất sang trọng trong thành phố vì có nhiều minh tinh round bạc cùng những nhân vật nổi tiếng đến ăn ở đó và bà tò mò muốn trông thấy họ.
Chẳng bao lâu sau khi ông bà Alda gọi thức ăn thì có một người đàn ông và một người đàn bà quyến rũ bước vào nhà hàng, họ ngồi xuống một bàn gần bàn của bà Alda. Họ ăn diện rất đẹp và bà Alda nói với chồng:
-“Anh George, nhìn họ kìa! Em chắc đã thấy hình của họ ở đó đâu rồi.”
Người đàn ông và người đàn bà kia kêu món ăn họ muốn và khi anh hầu bàn đưa món súp cho ông bà Alda, bà Alda hỏi anh:
-“Những người đó là ai thế? Anh có biết họ không?”
-“À, họ không phải là những người nổi tiếng đâu,” anh hầu bàn trả lời ngay.
“Thật không? Làm sao anh biết được điều đó? Bà Alda ngạc nhiên hỏi.
-“Vì họ cũng hỏi tôi xem ông bà là ai,” anh hầu bàn trả lời.
Cậu bé “ngớ ngẩn” và người thợ cắt tóc
A young boy enters a barber shop and the barber whispers to his customer.
– This is the dumbest kid in the world. Watch while I prove it you.The barber puts a dollar bill in one hand and two quarters in the other, then calls the boy over and asks:
– Which do you want, son?
The boy takes the quarters and leaves.
– What did I tell you? _ said the barber.
After, when the customer leaves, the man sees the young baby coming out of the ice cream store.
He said: – Hey, baby boy! Can I ask you a question? Why did you choose the quarter instead of the dollar bill?
The boy licked his cone and replied:
– Because the day I take the dollar, the game is over!
Dịch:
Một câu bé vào cửa hàng cắt tóc và người thợ cắt tóc thì thầm vào tai khách hàng: “Đây là thằng bé ngớ ngẩn nhất trên thế giới. Xem nhé tôi sẽ chứng minh cho ông thấy”. Sau đó người thợ đưa ra một tờ đôla và đồng xu nửa đô rồi bảo cậu bé: “Cháu thích bên nào hơn con trai?”. Cậu bé cầm lấy đồng xu và rời đi. “Thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi”, người thợ cắt tóc nói. Sau đó, người khách hàng cũng rời đi và gặp cậu bé đang đi ra từ hàng kem. “Này con trai. Ta có thể hỏi con một câu hỏi không? Tại sao con chọn đồng xu thay vì tờ một đôla?”. Cậu bé vừa liếm kem vừa trả lời: “Vì vào cái ngày mà cháu lấy tờ một đôla, trò chơi sẽ kết thúc”.
Em cũng không biết
Bob and Joe sat next to each other taking a test. When they finished, the teacher called them up to the front of the room and said,
“Boys, I will have to give both of you a zero on this test”
“W-why?” they wanted to know, though Joe was shifting uncomfortably.
She said, “Your answers were too nearly alike. One of you cheated and the other one let him do it.”
“What makes you think we cheated?” Bob asked. “That could have been a coincidence.”
The teacher said, “I might have believed that if it wasn’t for the fact that when you became to question number 10, Bob wrote in ‘ I don’t know’ for the answer, and you, Joe, put ‘me neither!’”
Dịch:
Bob và Joe đã ngồi cạnh nhau khi làm bài kiểm tra. Khi họ làm bài xong, giáo viên gọi họ lên trước lớp và nói:
-“Này hai trò, tôi sẽ cho cả hai trò điểm không vào bài kiểm tra này.”
-“Tại sao cơ?”, hai cậu bé thắc mắc, mặc dầu Joe có vẻ trông không được tự nhiên.
– “Bài làm của các em gần như giống nhau hoàn toàn. Một trong các em đã gian trá và em kia để chuyện đó xảy ra,” cô giáo trả lời.
– “Điều gì khiến cô nghĩ là chúng em gian trá?”, Bob hỏi. “Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
– “Cô có thể đã tin là như vậy nếu không có thực tế là khi các em làm đến câu hỏi số 10, Bob viết ‘Em không biết’ để trả lời câu hỏi, còn em, Joe viết ‘Em cũng không biết’” cô giáo trả lời.
Hai người đi cắm trại
Two campers are going through the woods when a black bear suddenly appears in the clearing in front of them about fifty meter.
The bear sees the campers and begins to head toward them.
The first guy drops his backpack, digs out a pair of sneakers, and frantically begins to put them on.
The second guy says, “What are you doing? Sneakers won’t help you outrun that bear.
“”I don’t need to outrun the bear,” the first guy says. “I just need to outrun you.”
Dịch:
Hai người cắm trại đang đi bộ trong rừng thì một con gấu đen bất ngờ xuất hiện ngay phía trước, cách họ khoảng 50m. Con gấu nhìn thấy hai người cắm trại và bắt đầu lao đến. Người đầu tiên lập tức bỏ ba lô xuống, lấy đôi giày chạy ra và vội vàng xỏ ngay vào. Người thứ hai nói: “Anh đang làm gì vậy? Giày chạy không giúp anh chạy nhanh hơn con gấu được đâu”. Người đầu tiên đáp: “Tôi không cần chạy nhanh hơn con gấu. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh”.
Có thể bạn thích: