Hà Nội – thủ đô của chúng ta luôn là một thành phố đáng sống. Hà Nội đẹp theo 1 cách riêng biệt mà chỉ khi cảm nhận bằng cả tấm lòng, cả trái tim, bạn mới thấy được.
Chợ hoa ngày Tết
Mùa xuân là mùa của hoa cỏ, có người ví hoa cỏ mùa xuân như thiếu nữ đôi mươi, dịu dàng và đẹp đẽ. Và có lẽ tất cả những nét đẹp đó đều được hội tụ ở những chợ hoa ngày Tết. Hoa đào, hoa mai, hoa hồng, hoa ly… Tất cả đều trở nên lộng lẫy hơn khi cùng nhau góp mặt ở cùng một chỗ.
Thời điểm giao mùa
Hà Nội đẹp như một thiếu nữ, đôi lúc đỏng đảnh khó chiều. Thời điểm giao mùa chính là lúc Hà Nội chuyển biến những cung bậc cảm xúc nhiều nhất. “Nàng” ấy cựa mình ban phát những giọt mưa xuân, “nàng” ấy gắt gỏng đem theo nắng mùa hạ, “nàng” ấy co ro đưa gió mùa thu đến, “nàng” ấy lười biếng lạnh lùng đem theo cái băng giá của mùa đông. Mỗi lần giao mùa như vậy, tôi lại cảm thấy một Hà Nội thật khác, thật đáng yêu, thật dịu dàng. Cho dù nàng ấy có như thế nào đi chăng nữa, lòng tôi cũng không thể nguôi ngoai niềm yêu thương lớn lao với cô gái mang tên Hà Nội.
Hà Nội về đêm
Hà nội có lẽ đẹp nhất về đêm, khi mất đi cái vội vã, khi mất đi cái xô bồ, khi mất đi sự nhộn nhịp chốn đô thị. Thay vào đó là một Hà Nội đẹp dịu dàng, yên bình và tĩnh lặng. Cái tĩnh mịch ban đêm chính là tiếng thở của Hà Nội, chính là nhịp đập trái tim của một thành phố vốn dĩ rất êm đềm.
Hà Nội về đêm rất khác, nếu có dịp bạn hãy thử thả mình vào một đêm Hà Nội, cảm nhận cái ấm áp cúng mà bạn sẽ không bao giờ thấy được khi thức giấc. Bắt đầu một ngày mới, Hà Nội sẽ lại chật chội, lại ồn ào. Hà Nội giấu đi cái tĩnh lặng ấy vào ban đêm, cho những con người vội vã sẽ không bao giờ thấy được. Hà Nội là phải chậm rãi để yêu thương…
Những hàng cây xanh rợp bóng mát
Nếu bạn là người Hà Nội gốc, trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, chắc hẳn bạn sẽ nhớ đến một Hà Nội với vẻ đẹp quá đỗi nên thơ được tạo nên bởi những con đường rợp bóng cây xanh. Còn nếu bạn là du khách ghé thăm Hà Nội, hay mới lần đầu đặt chân hòa nhập với cuộc sống ở thành phố này, có lẽ bạn sẽ không khỏi rộn ràng thổn thức khi đi trên những con đường đó. Đường Phan Đình Phùng, đường Kim Mã, đường Nguyễn Chí Thanh… những con đường gắn với tên tuổi của những hàng cây già đã đi theo năm tháng từ ngày ông cha ta còn chống giặc giữ nước. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần chạy xe trên những con đường đó, lòng tôi vẫn lâng lâng bồi hồi nhìn hai hàng cây ven đường, bỗng thấy một Hà Nội thật xanh, thật đẹp, thật lung linh.
Những khu tập thể cũ
Hà Nội bây giờ khoác lên mình một chiếc áo gấm, đầy màu sắc và khang trang. Nhưng người Hà Nội sẽ không bao giờ quên được hình ảnh về những khu tập thể cũ kĩ, rêu mọc đầy mình, ẩn trong cái rộn ràng của Hà Nội mới. Cũ nhưng không bao giờ cũ. Ít nhưng không bao giờ biến mất. Người ta nhớ về những khu tập thể cũ như một kí ức tươi đẹp của tuổi thơ, nơi mà hàng xóm coi nhau như anh chị em trong nhà, nơi mà từng mảng tường bong vôi, xập xệ, nơi mà hàng trăm con người lấy nước ở chung một cái bể, nơi mà mỗi buổi chiều đi học về nhìn lên nhà nào cũng phơi với phóng, nạp năng lượng mặc quần áo chưa khô nước rơi tong tỏng, nhưng không một câu trách móc, tình làng nghĩa xóm từ đó mà đi lên.
Trà đá vỉa hè
Trà đá vỉa hè là một nét văn hóa lâu đời của Hà Nội, khi mà bất kể bạn là ai, bạn từ đâu đến, bạn nói thứ tiếng gì, khi ngồi chung một quán trà đá, mọi người đều giống nhau. Trà đá xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Hà Nội, từ những con phố sầm uất đến những con ngõ nhỏ, từ những khu trung tâm thương mại đến những quán nạp năng lượng bình dân, trà đá là nơi tán dóc chuyện đời, là nơi vui vẻ “chém gió” xua tan đi mệt mỏi.
Cầm một ly trà đá, cười lấy một cái, hít lấy một hơi, uống lấy một ngụm, cảm nhận một vị tươi mát, bỗng dưng thấy cuộc đời mát lạnh, bỗng dưng cảm thấy chẳng việc gì phải nhanh nhanh chóng chóng nữa. Uống trà đá mà vẫn thảnh thơi thưởng thức được, đấy mới là nghệ thuật.
Có thể bạn thích: