Các tiểu thuyết gia đã mô tả không ít nhà khoa học điên rồ cùng những thí nghiệm kinh khủng mà họ tiến hành, chẳng hạn như sự ra đời của quái vật Frankenstein. Tuy nhiên thực tế đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiểu thuyết.
Chó thây ma
Thây ma (zombie) không chỉ xuất hiện trong phim mà ngoài đời, các nhà khoa học đã tạo ra những con chó thây ma. Năm 1940, các nhà khoa học Nga đã công bố một video quay cảnh nhiều chiếc đầu chó sau khi bị chặt vẫn còn “sống” tiếp được vài giờ. Chúng vẫn vẫy tai khi nghe thấy âm lượng và thậm chí còn liếm mồm. Nhóm nghiên cứu này đã tuyên bố họ có thể duy trì sự sống cho những con chó nói trên bằng một hệ thống tuần hoàn máu nhân tạo. Đó là lần đầu tiên khoa học thử sức với việc tạo ra những con chó thây ma.
Năm 2005, đến lượt người Mỹ xây dựng một bầy chó thây ma trong phòng thí nghiệm. Đầu tiên họ kết liễu những con chó nhanh chóng bằng cách hút hết máu khỏi cơ thể và thay máu bằng oxy cùng saline đường. 3 giờ sau, họ tiến hành truyền máu và gây sốc điện cho nó. Kết quả là những con chó đã sống lại, dù bị thương nặng hay tàn tật. Thí nghiệm này đã mở ra anh tài hồi sinh người chết trong tương lai, khi các bác sĩ rút cạn máu của bệnh nhân thật nhanh để điều trị chấn thương rồi bơm máu sạch trở lại cơ thể.
Dự án Lazarus
Dự án này từng tạo nên tên tuổi Robert Cornish vào những năm 1930. Ông tin mình có thể hồi sinh động vật chết chỉ cần chúng không bị ảnh hưởng thương cơ thể quá nặng. Ông đã làm ngạt 4 con chó và đặt tên là Lazarus (nhân vật từng được chúa Giesu làm sống lại trong kinh thánh) được đặt vào một chiếc máy kỳ lạ.
Dòng máu trong những con vật tiếp tục được lưu thông với một hỗn hợp adrenaline và thuốc chống đông máu. Ông đã thất bại khi hồi sinh 2 con vật đầu tiên nhưng thành công với 2 con khác, mặc dù chúng bị mù và ảnh hưởng thương não nghiêm trọng. Cả Lazarus 3 và 4 đều sống được vài tháng nữa ở nhà Cornish.
Sau đó, ông bị đá ra khỏi trường đại học nên buộc phải tiếp tục nghiên cứu ở nhà. Năm 1947, Cornish tái xuất với một máy hồi sinh mới và tìm kiếm một tình nguyện viên là con người. Tử tù Thomas McMonigle đã đề nghị với ông nhưng các quan chức nhà nước lo ngại họ sẽ vô tình giải phóng cho tên tội phạm nên đã từ chối Cornish thực hiện. Chính vì vậy nhà nghiên cứu chán nản về nhà và sống nốt phần đời còn lại bằng nghề bán kem đánh răng.
Hố đen nuốt chửng trái đất
Máy gia tốc hạt LHC có thể tạo ra những hố đen nhỏ nuốt chửng trái đất?
Khi các nhà vật lý lần đầu bật công tắc của máy gia tốc hạt lớn (LHC), nhiều người đã phải nín thở. Suốt nhiều năm trước đó, người ta đồn rằng cỗ máy ày sẽ tạo ra những hố đen mini có thể hủy diệt trái đất. Thậm chí vào năm 2008, một nhóm người đã đệ 1-1 kiện tên Tòa, đòi cấm khời động máy LHC. Tuy nghe cũng hơi hợp lý nhưng về cơ bản, LHC hoàn toàn không có cơ hội hủy diệt trái đất.
Một nghiên cứu toàn diện đã tính toán rằng những tia vũ trụ dội đều đặn xuống trái đất còn tạo ra những vụ va chạm năng lượng cao hơn so với máy gia tốc, cũng có nghĩa là tự nhiên đã tự tiến hành cả trăm ngàn thí nghiệm LHC lên trái đất mà hành tinh xanh vẫn tồn tại đấy thôi.
Chó hai đầu
Nhà khoa học người Mỹ Charles Guthrie đã làm được điều đó năm 1900. Thành quả sáng tạo của ông chỉ sống được 26 phút. Trong chiến tranh Lạnh, hai nhà khoa học Nga là AG Konevsky và Vladimir Demikhov đã cải tiến thí nghiệm của Charles và họ đã nổi tiếng thế giới với con chó hai đầu của mình. Hai ông đã tiến hành thử nghiệm cấy ghép trên 20 đối tượng và một trong những số chúng đã có thể sống tới 1 tháng sau khi cơ chế đào thải chiếc đầu mới kết thúc.
Franken Kitty
Nhà khoa học Đức, Karl August Weinhold tin rằng não người giống như viên pin kết nối với dây thần kinh. Vị tiến sĩ Frankenstein đã chứng minh quan điểm ấy vào năm 1817 khi ông thí nghiệm trên một con mèo.
Con vật đã chết mất đi tất cả thiên tài cảm giác, vận động, các xung thần kinh. Sau đó bằng cách riêng, ông làm con vật sống lại trong 20 phút đầu ngẩng cao, mắt mở to, nỗ lực đứng dậy và mất kiểm soát rồi gục ngã vì kiệt sức.
Thử nghiệm của Weinhold bị coi là điên rồ và phi đạo đức thời nay. Được biết, sau một năm thử nghiệm của Weinhold, tiểu thuyết Frankenstein đã được xuất bản
Thí nghiệm ghép đầu
Ngày 14/3/1970, một nhóm khoa học từ Đại học Case Western Reserve (Mỹ) dẫn đầu bởi giá sư Robert J. White, đã thực hiện ca ghép đầu “độc nhất vô nhị” trong lịch sử loài người thời bấy giờ đó là ghép đầu một con khỉ bị chặt sang một cơ thể mới. Đó là ca phẫu thuật gây tranh cãi rất nhiều vì tính đạo đức trong y học, tuy nhiên xét về mặt kỹ thuật, nó tương đối thành công.
Bác sĩ White đã sử dụng thủ thuật đốt động mạch và tĩnh mạch cùng lúc khi tách đầu con khỉ ra khỏi cơ thể để ngăn quá trình mất máu tại não. Theo các báo cáo, con khỉ đã thực sự sống lại, có anh tài nghe, ngửi, cảm nhận, thậm chí nó còn cố tấn công một người trong nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên do không thể kết nối thành công phần tủy sống và não bộ, con khỉ không thể di chuyển được và chết chỉ sau đó vài giờ. Đến năm 2001, bác sĩ White lại một lần nữa thực hiện ca phẫu thuật ghép đầu khỉ với các kỹ thuật tương tự và lần này con khỉ có thể sống trong nhiều ngày do các dây thần kinh không bị ảnh hưởng hại.
Bom dơi
Một bác sĩ tại Pennsylvania có tên Lytle Adams là người đầu tiên đề xuất ý tưởng này với Nhà Trắng vào năm 1942. Sau khi tham quan một hang động toàn dơi ở Mexico, Adams tin rằng có thể buộc những gói chất nổ vào chân dơi và lợi dụng chúng để đánh bom các khu vực trên cao. Sau đó Martin Corps đã tiến hành bắt hàng ngàn con dơi Mexico và phát triển cả thuốc nổ đặc chủng để buộc vào lưng dơi.. Tuy nhiên đến cuối năm 1943, dự án này bị dừng lại vì khi ấy chính phủ Mỹ đã đạt được bước tiến về bom nguyên tử.
Có thể bạn thích: